Song cái "chớp mắt" kia kéo dài gần một tiếng đồng hồ. Chuyến đi
đến Lu-đơ-vi-kốp mất hơn nửa tiếng đồng hồ trên con đường chưa hề có
vết xe. Khi rốt cuộc chiếc xe trượt cũng dừng lại trước tòa dinh thự, thì đã
là trưa. Nghe tiếng chó sủa, bà Mi-kha-lep-sia xuất hiện ở cửa, lấy tay che
mắt cho khỏi chói, ngắm người đàn ông lạ mặt.
- Hẳn ông có việc đến nhà máy? - Bà hỏi.
- Không ạ. Tôi muốn gặp ngài Trưn-xki.
- Xin mời ông vào nhà. Nhưng ông bà chủ hiện không có nhà.
- Không hề gì. Chính ra tôi cần gặp vợ chưa cưới của ông Trưn-xki,
gặp cô Vin-tru-rúp-na.
- Cô ấy cũng không có nhà.
- Không có ạ?
- Vâng! Thưa ông, tất cả đều đi Ra-đô-li-xki rồi.
Giáo sư Đô-bra-nhe-xki ngần ngừ.
- Thế họ sắp về chưa?
- Cũng chẳng biết thế nào, thưa ông. Họ đi đính ước ấy mà. Thế nào
chắc cha linh mục cũng chưa chịu để họ về ngay đâu. Người sẽ giữ họ lại
ăn trưa.
- Thế à? Thế thì thật không may. Thế bà có thể cho tôi biết?... trạng sư
Ko-rơ-trưn-xki ở Vin-nô có báo cho tôi, rằng ông bà Trưn-xki có đưa về
đây một người tên là An-tô-ni Kô-si-ba, một thầy lang?
- Chứ sao, đúng thế, họ có đưa về. Có điều ông ấy không muốn ở lại
nhà chúng tôi.
- Tôi không hiểu...
- Ồ, thì ông ấy không muốn mà. Cả một ngôi nhà đẹp thế kia đã được
chuẩn bị cho ông ấy, nhà trong vườn kia kìa. Thế mà không ấy không
muốn.