- Thế thì ông ấy ở đâu?
- Còn ở đâu nữa? Ông ấy quay về cối xay, chỗ ông Prô-cốp Mien-
nhich rồi. Ông ấy bảo ở đấy ông ấy dễ chịu hơn cả. Một ông già dở người.
Nhưng sao tôi cứ đứng mãi đây nói chuyện ngoài trời rét thế này (mặc dù
nói thật tình hôm nay cũng không rét lắm) mà không mời ông vào nhà. Xin
mời ông quá bộ...
Đô-bra-nhe-xki ngẫm nghĩ.
- Thôi, cảm ơn bà. Tôi phải đi ngay tới Ra-đô-li-xki. Tôi rất ít thời
gian nên không thể chờ được.
- Xin tùy ông. Nếu ông muốn gặp ông bà chủ thì xin mời ghé đến nhà
cha linh mục.
- Được rồi. Cám ơn bà.
Người đánh xe kéo cương, giáo sư dùng tấm da cừu quấn kín chân và
chiếc xe trượt lại lên đường.
Nhưng hẳn là hôm ấy một sự rủi ro nào đó cứ theo đuổi ông. Khi ông
đến trước nhà cha linh mục, ông được hay rằng ở đây chỉ có ông bà chủ
Trưn-xki, những người mà ông chẳng có việc gì phải gặp. Người xà ích của
họ bảo cho giáo sư biết rằng cậu chủ Lê-sếch cũng vợ chưa cưới đi ra nghĩa
địa, nơi chôn cất mẹ cô chủ, và dọc đường họ sẽ ghé vào cối xay gặp thầy
lang.
- Ngài sẽ tìm được họ ở chỗ này hoặc chỗ kia thôi - người xà ích kết
thúc và quay sang người đánh xe của giáo sư, hỏi - thế Pa-vơ-lắc, cậu có
biết đôi ngựa khoang của Lu-đơ-vi-kốp không?
- Sao lại không biết...
Thế thì chú ý nhé. Cậu chủ đi bằng đôi khoang ấy đấy. Nếu cậu thấy
chúng ở chỗ nào thì có nghĩa là cậu chủ ở đó.
- Rõ rồi. - người đánh xe gật đầu và tặc lưỡi giục con ngựa non.