Thầy lang không đáp. Ông rút từ phía sau lò sưởi một chiếc giày cũ,
chụp ống giầy vào ống xa-mô-va và bắt đầu thổi than đang tàn ở bên trong,
mạnh đến nỗi tro và những tia lửa bay ra từ bên dưới mà.
- Ông An-tô-ni ạ, - Lê-sếch lại lên tiếng, - quả thực ông đã làm chúng
tôi rất buồn. Thì ở quanh Lu-đơ-vi-kốp cũng đâu có thiếu người bệnh cần
được ông giúp đỡ kia chứ. Ông để chúng tôi phải thương nhớ ông sao?...
Ông Kô-si-ba mỉm cười nhợt nhạt:
- Ông đùa đấy chứ! Tôi thì cần gì cho các vị...
- Ông không xấu hổ sao! - Lê-sếch giả vờ phẫn nộ thốt lên. Không nói
đến tôi làm gì, nhưng ông không thể nói rằng Ma-rư-sia không gắn bó với
ông.
- Đức Chúa sẽ đền đáp cho cô ấy!
- Thế sao ạ?
- À, gắn bó là gắn bó, mà cuộc đời là cuộc đời. Một cuộc đời mới,
những gắn bó mới.
- Hay thật! - Lê-sếch kêu lên. - Ma-rư-sia, em thấy thứ?... Ông An-tô-
ni cho chúng ta hiểu rằng ông ấy chán chúng ta rồi, bây giờ ông ấy sẽ gắn
bó với những người khác.
- Bác An-tô-ni, - Ma-rư-sia khoác tay ông, cháu xin bác, rất xin bác
đấy...
Thầy lang đưa tay vuốt ve cô.
- Con bồ câu nhỏ yêu quí... Bác có thể cho cháu tất cả, nhưng bác
không đến chỗ các cháu, không đến đâu. Bác già rồi và hay buồn phiền.
Nguyên bộ dạng bác đã làm hỏng niềm vui sung sướng của các cháu rồi. Ổ,
còn nếu đôi khi các cháu muốn gặp bác, thì hãy đến cối xay này... Thôi, ta
để yên chuyện ấy nhé.
Ông quay lại cái xa-mô-va, nước trong ấm đang reo khe khẽ.
Lê-sếch chìa hay tay.