- Cha ơi! - Từ trong nhà vang lên tiếng reo vui mừng rỡ, rồi tiếp đó là
những bước chân chạy gấp gáp.
Cô bé chạy vào và đứng sững lại. Đã hai tuần em không được gặp mặt
người ốm và những thay đổi trên mặt cha khiến em kinh hoàng.
- Hôm nay cha thấy đỡ hơn, - Bê-a-ta nói vội, - nhưng cha mới chỉ cho
phép con đứng ở cửa thôi. Vài hôm nữa cha sẽ dậy được và hai cha con sẽ
lại cùng nhau nào rừng, con nhé.
- Con yêu của cha, dạo này con ra sao? - Ôc-sa hỏi con.
- Cám ơn cha. Mà cha biết không, cái cây bạch dương con cạnh Si-vư
Ru-trai đã bị nước rửa trơ rễ ra rồi đấy?
- Nước rửa trơ ra rồi à?
- Vâng. Bác Ma-kô-oa bảo rằng nó sẽ đổ ngay bây giờ cho xem. Bác
ấy còn bảo rằng anh Grư-sca, con trai bác ấy, hôm qua trông thấy bốn con
nai ở chỗ suối cạn Ha-nin-xki ấy. Chúng nó đi thành hàng một nối đuôi
nhau, cha ạ.
- Chắc chúng nó từ Rừng Đỏ sang.
- Vâng, bác Mi-kô-oa cũng bảo thế.
- Thế con chưa quên hết môn thực vật và vật lý đấy chứ? - Chàng mỉm
cười hỏi.
- Còn lâu, cha ạ! - Cô bé khẳng định và để chứng minh điều đó cô bắt
đầu kể ra những gì cô đã tự học được. Sau một lúc trò chuyện Ôc-sa gửi
cho con một cái hôn gió để chia tay.
Tay chàng gầy và trắng một vẻ thiếu tự nhiên.
Khi Ma-rư-sia đã ra, chàng nói:
- Con bé lớn nhanh thật. Mới mười hai tuổi mà nom đã gần bằng em
rồi. Năm tới chúng mình sẽ phải gởi con đến trường thôi. Anh hi vọng rằng
rốt cuộc công tước phu nhân cũng sẽ được phép đốn gỗ và khi ấy chúng ta
sẽ lại vững vàng.