dù cả hai người đều mến ông và đối xử với ông đầy tìnhcảm. Những lúc rỗi
ông thường hay chơi với cô bé Na-tan-ka.
Ngày ngày giống như nhau, và chính ông cũng tưởng mọi sự cứ tiếp
diễn mãi như thế, giá như không xảy ra một việc, không những chỉ làm
thay đổi tất cả, mà đối với gia đình ông Prô-cốp Mi-en-nhich nó còn là một
sự kiện trọng đại.
Chuyện là thế này: vào hôm thứ bảy, ngay trước lúc bánh xe ngừng
quay, một cái moay-ơ bằng gỗ sồi tự nhiên vỡ toác. Cần phải dùng đai sắt
nẹp ngay nó lại. Ông Prô-cốp chạy như bay để mang đồ nghề đến và An-tô-
ni phải mất ba tiếng đồng hồ đổ mồ hôi mới sửa xong. Và vì lão Prô-cốp
hết sức quý đồ nghề, bao giờ cũng cất chúng ngay cạnh giường, nên lão bảo
An-tô-ni cất ngay vào đó. An-tô-ni vác hòm đồ nghề lên vai đi cất. Cho đến
nay chưa bao giờ ông đặt chân vào các buồng, vì ông không phải là kẻ tò
mò và cũng chẳng có việc gì phải vào đó.
Trong buồng hết sức sạch sẽ, những chiếc rèm cửa trắng toát được hồ
cứng treo trong khung cửa và những chiếc chậu cảnh trồng thu hải đường.
Trên những chiếc giường cao chân chồng chất đến tận trần nhà, những
chiếc kim tự tháp xây bằng các lớp xốp phồng căng, nền nhà được sơn màu
đỏ.
Ông An-tô-ni lùi lại để chùi chân thật sạch, rồi mới bước vào. Ở
phòng thứ hai ông gặp Va-sin-ka. Va-sin-ka đang nằm trên giường khóc nức
nở. Khi trông thấy ông An-tô-ni, cậu cố nén, nhưng rồi đột nhiên cậu gào
to:
- Ông An-tô-ni ơi, tôi không thể chịu đựng lâu hơn được nữa. Thà chết
còn hơn phải sống thế này. Tôi tự tử cho rảnh nợ. Số tôi đã định như thế
rồi.
- Đừng nói chuyện vớ vẩn thế, ông An-tô-ni bình tĩnh khuyên. Người
đời gặp biết bao điều bất hạnh, thế mà người ta vẫn sống được đấy thôi, cậu
ạ...