- Sống được à? Để làm gì kia chứ? Tôi là cái thớ gì, sống để rồi mục
ruỗng ra như khúc gỗ kia ư?
- Sao lại mục ruỗng?
- Thế thì là gì? Chẳng có ích cho ai, chẳng có ích cho bản thân mình.
Rồi cũng sẽ thế thôi. Tôi cứ nằm đây, nghĩ mãi rồi. Và tôi hiểu ra: không
còn cách nào khác.
- Bỏ những điều vớ vẩn ấy đi, - ông An-tô-ni lầm bầm, - cố giấu nỗi
xúc động: cậu còn trẻ lắm.
- Trẻ thì sao? Trẻ làm gì khi mà hai chân tôi không thể tự nhúc nhích
được, nếu tôi già thì cũng đành... Còn đây là sự trừng phạt của Chúa vì tội
ác của cha tôi. Tôi phải chịu tội thay hay sao? Vì sao lại là tôi kia chứ? Tôi
cướp phần tài sản của cha tôi ư?... Không phải tôi! Không phải tôi! Cha tôi!
Thế thì sao tôi lại phải gánh chịu nỗi tàn tật này?...
Ông An-tô-ni nhìn xuống. Ông không tài nào dám nhìn thẳng vào
chàng trai trẻ xinh đẹp, gần như một đứa trẻ này, kẻ đang khóc than cho số
phận của mình.
- Cậu hãy nghĩ đến chuyện khác đi vậy, ông ấp úng không chút thuyết
phục.
- Tôi có thể nghĩ đến chuyện gì kia chứ, đến chuyện gì nào? Cứ trông
thấy hai cái chân này là tôi thà không được sinh ra trên đời còn hơn! Ôi,
ông nhìn này!
Cậu giật mạnh chăn, để phơi đôi chân ra.
Hai chiếc chân gầy guộc teo tóp một cách thiếu tự nhiên, trên đôi ống
chân có những vết sẹo màu hồng chưa kịp ngả sang màu trắng và những
cục lồi ra.
Va-sin còn nói gì đó nữa, nhưng ông An-tô-ni Kô-si-ba không hề nghe
thấy, không phân biệt nổi những điều cậu nói. Ông nhìn chằm chằm như
thể bị bùa mê. Ông cảm thấy có một điều gì lạ lùng lắm đang xảy đến với
ông. Ông ngỡ như có hồi nào đó được nhìn thấy một cảnh tượng như thế