này, hình như đúng hệt như thế. Một sức mạnh nào đó không thể cưỡng nổi
xui khiến ông cúi xuống người bệnh đang nằm, ông đưa tay ra, bất ngờ sờ
nắn hai đầu gối và ống chân, những ngón tay thô ráp phủ làn da chai cứng
của ông, với một sự thành thạo không lầm lẫn, ấn ấn, tìm hiểu trên các cơ
đã teo của người tàn tật, các chỗ cong cong của xương mọc không liền.
Ông thở hổn hển nặng nhọc, dường như đang phải làm việc gì cố sức,
ông cố chống lại những ý nghĩ trong đầu. Nhưng đúng, đúng rồi; ông hiểu
rất rõ chuyện này. Xương liền không đúng chỗ. Chỗ này không được, cả
chỗ này nữa. Chứ sao!
Ông thẳng người lên, đưa tay áo gạt mồ hôi trán. Mắt ông sáng long
lanh, nhưng mặt ông nhợt nhạt đến nỗi Va-sin-ka phải hỏi:
- Ông làm sao thế?
- Hượm đã, cậu Va-sin, ông An-tô-ni nói, giọng tự nhiên khàn đặc hẳn,
cậu ngã gãy chân đã lâu chưa?
- Năm tháng rồi... Nhưng....
- Năm tháng? Nhưng người ta đã xếp lại xương cho cậu rồi chứ?
- Xếp lại rồi. Bác sĩ từ thị trấn Ra-đô-li-xki.
- Rồi sao?
- Ông ấy bảo là tôi sẽ khỏi. Ông ấy bỏ hai chân tôi vào ván kẹp. Tôi
nằm suốt hai tháng trời, nhưng khi tháo ra.
- Thì sao?
- Thì ông ấy bảo không thể làm gì hơn được nữa. Xương bị gẫy đến
mức không còn cách nào hết.
- Hết cách à?
- Vâng, cha tôi muốn mang tôi tới bệnh viện tận Vin-nô. Nhưng bác sĩ
bảo chẳng để làm gì, bởi chính Đức Chúa cũng chẳng thể giúp gì trong
chuyện này.
Ông An-tô-ni mỉm cười.