- Ba trăm nghìn mười hộp
- Tuyệt diệu ! – Tôlic hưởng ứng, cố làm ra vẻ bình tĩnh. – Sưu tầm – đấy
là một công việc tốt. Bây giờ chúng ta hãy đi ra sân và cậu chỉ cho tớ cổng
ra vào ở đâu. Cậu biết không, tớ vừa mới thoát khỏi công an đấy. Ồ, tớ chạy
rất ngon lành ! Nhưng cậu cũng rất tài: đã sưu tầm được biết bao nhiêu là
hộp diêm. Nào, hãy chỉ cho tớ cổng ra đi !
- Cổng ra để làm gì … - thằng bé buồn rầu nói – Tớ cần có một triệu hộp
diêm. Chừng đó là đủ cho tớ cả cuộc đời.
- Cuộc đời nào? – Tôlic cầm hộp diêm tung tung trong tay – Một hộp
diêm bình thường. Nó giúp gì cho cậu cả cuộc đời?
Nhưng Tôlic chỉ mới đụng đến hộp diêm thì thằng bé đã leo ra khỏi bàn,
đôi mắt nó lại phát ra những tia sáng xanh kỳ lạ.
- Không được đụng vào ! – Nó kêu lên – Không phải của cậu ! Các hộp
đó là của tớ. hãy đi khỏi đây ! Hai phút đã kết thúc rồi. Để hộp diêm lại !
Cút đi !
Tôlic đi giật lùi. Nó muốn quay người chạy, nhưng hai con mắt của thằng
bé cứ như phát sáng, càng lúc càng trở nên xanh trong và Tôlic cứ thụt lùi,
thụt lùi, nhưng không thể quay người lại, dường như nó sợ bị đánh vào
lưng.
Tôlic cứ thụt lùi và cái bàn đối với nó bỗng nhỏ dần, nhỏ dần. Bên cạnh
bành hình thằng bé cũng nhỏ dần, nó giơ nắm đấm nhỏ xíu như hạt đậu về
phía Tôlic đe dọa. Còn trên mặt của nó thì lấp lánh hai ngọn lửa xanh lạnh
lùng như hai ngôi sao xa.
- Để … hộp diêm … lại ! … - Tiếng kêu từ đằng xa vang tới.