- Mặc xác mày với một nghìn hay một triệu ! – Tôlic hét. Nhưng nó im
ngay bởi đôi mắt thằng bé lóe lên một tia sáng xanh khi nghe từ “một
triệu”.
Tôlic đột nhiên hết giận dữ. Nó nghĩ đến những điều kỳ lạ ở đây: này cái
sân không có cổng, này cái phòng không cửa sổ, này những số nghìn khó
hiểu và cả thằng bé này nữa, tuy không phải là người máy, nhưng có lẽ
cũng không phải là bình thường. Và nó bỗng thấy rợn người.
- Một triệu … - thằng bé lặp lại – Đó là điều quan trọng nhất trên thế giới
này. Nhưng điều đó khó đạt làm sao … Thời gian thì quá ít. Nhưng nếu cậu
biết một triệu thì tớ có thể nói chuyện với cậu hai phút. Sau đó thì cậu đi
khỏi đây, được chưa?
- Tớ có thể đi ngay bây giờ, chỉ cần cậu chỉ cho tớ cổng ra ở đâu.
- Không biết… - thằng bé thở dài – Cổng để làm gì kia chứ, tớ hoàn toàn
không cần. Tớ chỉ cần một triệu.
- Triệu gì?
- Một triệu hộp diêm. Một triệu tròn. Khi ấy tớ sẽ có nhiều nhất trên thế
giới.
- Có chừng đó để làm gì? – Tôlic hỏi.
- Bởi vì khi ấy tớ sẽ có nhiều nhất trên thế giới ! Cậu hiểu không?
- Hiểu – Tôlic miễn cưỡng trả lời.
Nó hoàn toàn không hiểu gì hết. Nó chỉ sợ im lặng và thằng bé lại đếm
các hộp diêm. Khi ấy càng ghê rợn hơn.
- Thế cậu đã sưu tầm được bao nhiêu rồi? – Tôlic hỏi.