Tôlic xoay đầu cố tìm một chỗ trống để nhảy ra ngoài, nhưng cũng chẳng
thấy một lỗ trống nào.
Cuối cùng thì trong ngôi nhà giống như cái vỏ đồ hộp này cũng có một
cái cửa. Tôlic mở cửa đi vào một cái phòng rộng. Đó là một gian phòng kỳ
lạ. Từ trên cái trần cao không nhìn thấy lần lượt rơi xuống những quả bóng
màu xanh lam. Chạm nền nhà chúng loé lên một tia sáng xanh rồi tắt ngấm.
Chầm chậm từng cái một, những quả bóng rơi từ trên cao xuống dưới và
biến mất, toả ra xung quanh một thứ ánh sáng ma quái.
Sau đó Tôlic nhìn thấy một thằng bé. Cậu ta ngồi sau một cái bàn dài.
Trên một đầu bàn có đống hộp diêm. Thằng bé cầm lấy một hộp xem kỹ rồi
đặt lên đầu bàn kia.
- Ba trăm nghìn lẻ một, - thằng bé lẩm bẩm.
Tôlic đi đến gần. Thằng bé không nhìn Tôlic, lấy tiếp một hộp diêm nữa.
- Ba trăm nghìn lẻ hai.
- Này, cậu làm gì ở đây? – Tôlic hỏi.
- Ba trăm nghìn lẻ ba. – thằng bé nói.
- Đi khỏi đây bằng cách nào? – Tôlic hỏi – Cổng ra ở đâu?
- Ba trăm nghìn lẻ bốn, - thằng bé nói.
Tôlic hơi khó chịu. Nó nghĩ, có thể đây không phải là người thật mà là
người máy mà có lần Tôlic đã thấy trong phim “Hành tinh bão”. Trong
phim Rôbốt giống như người thật, đi bằng hai chân và có thể nói chuyện
bằng một giọng rè rè như thép rung.
Tôlic đưa tay về phía vai thằng bé, nhưng rụt ngay lại dường như sợ điện
giật.