- Tôlic! Anna Gavrilôvna nói tớ và cậu hôm nay phải đến trường sớm
một tiếng!
Tôlic quay mặt sang phía khác, coi như Misca gọi một người nào đó chứ
không phải mình. Nhưng Misca đã chạy đến bên nó và hét vào tai:
- Tớ vừa gặp cô giáo! Chính cô ấy nói!
Tôlic không để ý đến Misca. Nó nhìn về phía anh công an. Anh không
đứng im nữa mà đi chầm chậm về phía nó.
Tôlic se sẽ lần bước theo vỉa hè. Anh công an bước nhanh hơn. Tôlic dốc
toàn lực bỏ chạy.
Misca đứng ngây người nhìn anh công an đuổi theo Tôlic rồi chạy theo
họ.
Tôlic chạy thục mạng không nhìn thấy gì hết. Nếu như lúc đó mà có ô tô
cản đường thì có lẽ nó sẽ đập vỡ ô tô.
Nếu gặp sông thì tất nhiên nó sẽ nhảy qua sông. Tôlic dồn hết sức chạy,
vì không có gì xấu hơn là bị công an bắt.
Misca đã tụt lại phái sau từ lâu, còn Tôlic thì hình như không mệt, nó vẫn
chạy. Anh công an vẫn theo sát, khoảng cách có rút ngắn hơn chút ít.
Người đi đường dừng lại. Những khuôn mặt ngạc nhiên của họ lướt
nhanh qua mắt Tôlic như những ngọn đèn pha tàu điện ngầm.
Khủng khiếp nhất là cả đường phố dường như chết lặng. Hầu như tất cả
mọi người đều nhìn vào Tôlic, chờ đợi lúc nó vấp ngã. Trong không khí im
lặng đó Tôlic nghe rõ tiếng gõ mồn một của đôi giày công an.
Nhưng thật là kỳ diệu, trong khi chạy Tôlic vẫn còn kịp nghĩ ngợi. Vì
chân khua nhanh, thở nhanh nên những ý nghĩ của nó đứt quãng. Chẳng