- Mẹ cháu bị đau, - Tôlic đã bắt đầu mạnh dạn. - Cháu chưa được đến
trường bao giờ. Cháu phải chăm sóc mẹ. Cháu không có thời gian đi học.
- Bà ta đau gì? - Anh công an hỏi.
- Mẹ cháu bị thương... - Tôlic thở dài. - Vì đại bác.. bom, đạn... Mẹ cháu
đã chiến đấu ở mặt trận. Trước đây mẹ cháu ít đau, nhưng bây giờ thì hầu
như thường xuyên. Còn ba cháu nằm viện. Ông làm việc ở Sở Công an.
Ông bị bọn tội phạm làm bị thương.
- Thế ba cháu tên gì? - Anh công an đã bắt đầu nhẹ nhàng.
- Pavlôp.
- Hình như tôi có biết. - Anh công an nói sau một lát suy nghĩ. - Vậy ra
cháu chưa đến trường bao giờ à?
- Dạ hoàn toàn chưa. - Tôlic thở dài.
- Thôi chạy lẹ vào mua bánh mì đi.
Tôlic cúi đầu, chầm chậm đi vào cửa hàng, trông nó rất thiểu não.
Trong cửa hàng, Tôlic cũng chậm chạp đi giữa các quầy hàng một cách
buồn bã. Nó nghĩ rằng có lẽ mọi người đều thấy dáng nó đau khổ như thế
nào, họ sẽ đoán là mẹ nó bị đau, còn cha bị thương vì bọn tội phạm.
Thả chiếc bánh mì trắng vào túi. Tôlic bước ra cửa. Anh công an vẫn ở
chỗ cũ. Anh ta vẫn không cười, nhưng se sẽ gật đầu. Tôlic cũng gật đầu
chào. Bây giờ nó không một chút sợ hãi công an.
Trước khi đi qua đường nó nhìn về phía bên trái. Đi giữa lòng đường nó
nhìn về phía bên phải. Và chính vào lúc đó nó nhìn thấy Misca Pavlôp.
Misca chạy thẳng về phái nó, gọi giật giọng: