- Ba trăm nghìn lẻ năm, - thằng bé nói.
Tôlic bắt đầu tức giận. Nó không phải rôbốt mà là người thật cho nên nó
biết giận. Mà khả năng đó thì khôg một người máy nào có được, kể cả
những rôbốt hiện đại nhất.
- Ba trăm nghìn lẻ sáu, - thằng bé nói.
Tôlic cảm thấy mình không chỉ tức giận thôi mà trở nên hung dữ.
- Ba trăm nghìn lẻ bảy, - thằng bé nói.
Tôlic cảm thấy tay chân mình động đậy.
- Ba trăm nghìn lẻ tám – thằng bé nói.
“Thôi được, - Tôlic nghĩ – Bây giờ thì mày sẽ phải câm miệng.”
Tôlic đưa tay vuốt lưng thằng bé tìm công tắc ngắt điện. Lưng nó âm ấm
và hoàn toàn không phải bằng sắt.
- Ba trăm nghìn lẻ chín, - thằng bé nói, ngẩng đầu nhìn Tôlic bằng cặp
mắt xanh kỳ dị.
- Này, cậu điếc à? – Tôlic nói to – A, có thể cậu điếc phải không?
- Tớ nghe thấy hết, - thằng bé trả lời – Ba trăm nghìn lẻ mười.
- Bây giờ mày sẽ biết tay tao ! – Tôlic hét – Tao sẽ dạy cho mày biết thế
nào là đánh nhau. Tao sẽ cho mày ba trăm nghìn ! Mày sẽ nhận được gấp
đôi nữa, lúc ấy mày sẽ hiểu thế nào là ba trăm nghìn !
- Đừng quấy rầy – thằng bé nói – Cậu thấy đấy, tớ vừa mới bắt đầu một
nghìn mới.