- Hắn bám lấy cậu à?
- Hắn không bám. Tệ hơn thế nữa kia … - Tôlic bỗng im bặt, nó nhìn
thấy đôi mắt thằng bé long lên dữ tợn.
Nhưng Misca không để ý đến mắt thằng kia.
- Vậy thì, đi khỏi đây thôi ! – Misca nói.
Thằng bé nhếch mép cười khinh bỉ, nhưng không nói gì.
- Đi thôi Tôlic, dây dưa với hắn làm gì – Misca nhún vai – Hai thằng
mình có thể đem nó ra làm nước xốt nhưng thôi, tha cho nó.
Thằng bé cười ồ. Misca nhìn nó ngạc nhiên.
- Một thằng điên. Đi thôi Tôlic, đừng dính tớ hắn.
- Nhưng tao lại ưa dính với bọn mày – thằng bé nói – Bây giờ mày sẽ
không đi khỏi đây. Mày đã sỉ nhục một con ngươi quyền lực nhất trên thế
giới. Hoặc là, phải xin lỗi ngay lập tức, hoặc là…
- Con khỉ ! – Misca nổi giận – Xin lỗi mày? Cút ngay khỏi đây khi còn
chưa muộn !
- Xin lỗi đi, Misca, xin lỗi đi – Tôlic van lơn – Có thể, nó sẽ thả chúng ta.
Thằng bé không để ý Tôlic nói, đút tay vào túi. Còn Maiđa từ nãy giờ
không rời mắt khỏi thằng bé, chồm lên sủa, nhưng Misca đã giữ nó lại,
không muốn để con chó cắn người.
- Đừng giữ chó ! Thả nó ra ! Cậu không biết gì hết ! – Tôlic hét lên. Nó
chạy đến giật dây buộc chó khỏi tay Misca. Con Maiđa nhảy chồm lên.
Nhưng đã muộn.