- Phạm tội gì đấy đồng chí chuẩn úy? Thả nó đi, Mẹ nó đang chờ đấy.
Và cười ồ, dường như rất hài lòng về câu nói đùa ý vị của mình.
Anh chuẩn úy lẩm bẩm điều gì đó. Còn Tôlic nghĩ: “Thật là hay, nếu bây
giờ người ta bắt cái ông béo đó vào đồn lấy hết cam. Thế rồi ông ta bị nhốt
sau song sắt và van xin được thả. Còn ở nhà thì những đứa con béo tròn của
ông ta sẽ khóc lóc, bởi bây giờ không còn ai mang cam cho chúng nữa.”
Ông béo đã đi xa, nhưng Tôlic vẫn còn ngoái lại nhìn theo. Biết đâu bất
ngờ lại chẳng xảy ra phép lạ và người ta sẽ bắt ông béo. Chẳng hạn như
ông ta sẽ đi qua đường khi đèn đỏ. Và thế là … tuýt … tuýt và …những
đứa trẻ béo tròn sẽ không có cam ăn.
Đã ba lần Misca chạy lên phía trước và đi ngược lại. Mỗi lần đi ngang
qua Tôlic, nó lại nháy mắt trái. Nhưng tất nhiên Misca không thể giúp được
gì cho Tôlic.
Gần đồn công an Misca đứng lại và Tôlic cảm thấy đơn độc. Dù sao thì
hai đứa cũng đỡ sợ.
Trong đồn công an, sau cái bàn lớn, một ông đại úy đang ngồi và viết gì
đó vào trong cái tập dày cộp. Nhìn thấy Tôlic và anh chuẩn úy, ông cười
mỉa.
- Anh Xaphrônôp, anh mang đứa trẻ này về làm gì đấy? Chẳng lẽ anh
quên là nhà của ta đang sửa à?
- Đúng, tôi quên, thưa đồng chí đại úy – chuẩn úy nói.
- Hay có thể, anh không quên mà do đứng gác chán quá nên muốn dạo
chơi một lúc?