- Trên đường phố thời tiết rất tuyệt diệu, thưa đồng chí đại úy. Đây không
phải là mùa đông, không khí bên ngoài rất thú vị. Còn cậu bé này, thưa đại
úy, rất kỳ lạ. Một mặt, cậu nói là mẹ cậu đã hy sinh ngoài mặt trận…
- Không phải hy sinh – Tôlic phản đối nhỏ, không ai nghe thấy.
- Mặt khác, - chuẩn úy tiếp tục – cha cậu ta là … Điều đó cả bạn của cậu
ta cũng khẳng định. Bạn cậu tên là gì nhỉ? – anh chuẩn úy quay lại phía
Tôlic.
- Pavlôp … - Tôlic nói rất nhỏ.
- Đấy đấy, - chuẩn úy nói – Và cậu bé này cũng là Pavlôp. Cậu ta đi qua
đường không theo một luật lệ nào hết.
Nghe những câu cuối cùng của chuẩn úy, Tôlic rùng mình và khịt mũi.
Đến bây giờ nó mới nhớ là nó nói với anh chuẩn úy không phải là họ của
mình mà là họ của Misca. Vì chuyện đó sẽ bị phạt như thế nào, Tôlic không
biết, nhưng có lẽ nhẹ nhất cũng phải bị nhốt vài ngày hoặc sẽ bị nhà trường
cho hai điểm đạo đức…
- Được rồi, đồng chí Xaphrônôp, hãy đi đi ! – Đại úy ra lệnh. – Nhưng
nhớ cho là đừng dựng nhà trẻ ở đây cho tôi nữa và đừng bỏ vị trí vì những
chuyện nhảm nhí đấy. Cần phải làm đúng nhiệm vụ. Rõ chưa?
- Rõ, thưa đại úy – chuẩn úy nói và đi ra.
- Này, Pavlôp, hãy quay mặt lại đây, - Ông đại úy nói. – Hãy giải thích
cho tôi nghe, người ta đã dạy nói dối cho cậu từ lúc nào?
- Nói dối … lúc nào? – Tôlic lẩm bẩm.
- Đấy, đấy, cậu không phải là Pavlôp, đúng chưa?
- Thế họ cháu là gì? – Tôlic hỏi lại.