- Cái đó thì ngay bây giờ cậu phải nói cho tôi biết.
Ông đại úy mỉm cười nhìn Tôlic, hiểu rằng thế nào cậu bé cũng phải nó
họ của mình.
- Rưzcôp.
- Đấy, bây giờ thì cậu đã nói đúng. Điều đó dễ dàng thấy khi người ta nói
sự thật. Giỏi. Mấy giờ mẹ cháu đi làm?
- Hai giờ chiều, - Tôlic trả lời và hí hửng nhìn ông đại úy. Nó đã nói sự
thật và ông đại úy không còn lý do gì để nhốt nó. Hơn nữa nhìn vào mặt đại
úy, Tôlic thấy rõ là ông ta không có ý bỏ tù mình.
- Hai giờ chiều mẹ đi làm – ông đại úy lặp lại chậm rãi. Chính là cái bà
đã bị giết ngoài mặt trận ấy phải không?
- Cháu không nói là đã bị giết ! – Tôlic phản đối – Điều đó anh ta bịa
đấy. Cháu nói là mẹ cháu bị thương và phải nằm ở nhà.
- Thế có nghĩa là vừa nằm vừa đi làm việc? – đại úy hỏi.
Tôlic không trả lời và thở ra. Nói cái gì ở đây? Mẹ nó đã không ở mặt
trận. Nếu bây giờ mà hỏi về ba nó thì càng khó nói hơn. Ba nó, có lẽ trong
đời chưa một lần nhìn thấy bọn tội phạm.
- Về ba cháu và bọn tội phạm – ông đại úy tiếp tục – tốt hơn là chúng ta
sẽ không đề cập nữa. Biết đâu lại chẳng xảy ra chuyện không hay. Phải
không?
Tôlic im lặng. Nó bỗng thấy nóng nực và lấy tay kéo mũ lưỡi trai về phía
gáy.
- Cái gì ở trong tay cháu đấy? – Ông đại úy hỏi.