- Im đi, công dân Daixep – ông đại úy bình thản nói - Ở đây không phải
là nhà bạn anh, mà là đồn công an. Hơn nữa anh lại đang say. Còn nỗi bất
hạnh của anh. Chúng tôi chỉ không biết một điều là anh lấy đâu ra tiền để
mua rượu.
- Đấy là việc của tôi – gã bướng bỉnh – Còn ông, thưa ngài chỉ huy, hãy
lo đếm tiền của mình. Còn tiền của tôi thì đã có người tính ở thế giới bên
kia.
- Có thể là như thế - đại úy không phản đối – Nhưng cái điều mà chúng
tôi tin anh, chúng tôi đã thả anh ra – đó là công việc của chúng tôi. Chúng
tôi đã đem việc làm cho anh chỉ ba ngày anh bỏ việc. Anh có hiểu là anh đã
làm dơ bẩn thành phố của chúng ta? Anh chỉ biết quấy phá và chè chén.
Anh vễn theo con đường cũ?
- Vâng tôi … bởi vì tôi … Xì ! – Kẻ bị bắt kêu lên một cách ngu xuẩn.
Gã khoát tay, khuôn mặt méo xệch. Các anh công an tiến về phía gã. Tôlic
đoán là thế nào gã cũng nhảy bổ vào mặt ông đại úy, và để đề phòng nó lùi
vào góc nhà. Nhưng kẻ bị bắt khôgn hề nhúc nhích, gã nắm lấy cổ áo và
giật mạnh. Hột nút trên cùng bay ra. Gã liếc nhìn về phía ông đại úy rồi giật
tiếp. Một hột nút nữa bay ra.
- Hãy bỏ tấn kịch đó đi, Daixep – Ông đại úy nói – Cái trò đó chúng tôi
đã biết rồi.
- Vâng, tôi … - gã thanh niên nức nở - Tôi có thể, suốt ngày tôi đi tìm
việc làm. Tôi, có thể, tôi uống vì không có công ăn việc làm. Có thể, tay
của tôi bị đau. Tôi là … người mà. Ông chỉ huy có hiểu không?
Ông đại úy nhíu mày, lơ đãng lấy một que diêm từ hộp ra, bẻ gãy rồi vứt
lên bàn.
- Nghe đây Daixep. Anh không phải là người mà là chim. Tôi muốn biến
anh thành bồ câu cho rảnh. Nhưng …