Ông đại úy chưa dứt lời thì chính giữa nhà một cái gì đó vụt lên và biến
thành một luồng khói trắng. Hơi nóng bốc lên thổi vào mặt Tôlic. Nó nhắm
nghiền mắt lại và khi mở ra thì không còn thấy Daixep nữa.
Cả hai anh công an đều nhìn vào chỗ trống.
Ông đại úy bật khỏi bàn, đứng sững, mở to mắt.
Và chính vào lúc ấy từ nền nhà một con bồ câu trắng bay lên. Nó bay
loạng choạng trong căn phòng, húc đầu vào các cánh cửa, vỗ cánh tuyệt
vọng từ tường này sang tường kia cho đến khi bất ngờ lao vào một cái ô
trống, lách qua các song sắt cửa sổ và bay biến mất.
Ông đại úy mơ hồ nhìn vào góc nhà nơi Tôlic đứng.
- Bồ câu của cậu?
- Không … thể … - Tôlic run run
Ông đại úy chạy đến bên hai anh công an:
- Kẻ bị bắt đâu rồi?
- Hình như … chạy … rồi … - một anh công an ngần ngừ nói.
- Đuổi theo ! – đại úy quát – Đuổi ngay lập tức.
- Tuân … lệnh … ! – anh công an thứ hai thức tỉnh, và cả ba chạy ra
đường phố.
Tôlic từ trong góc kinh ngạc quan sát căn phòng. Chưa bao giờ nó phải
chứng kiến nhiều điều kỳ quái như buổi sáng hôm nay. Tôlic không dám
nhúc nhích. Ai mà biết được … Biết đâu chỉ cần khẽ cử động là trong
phòng lại xuất hiện công an và gã say rượu Daixep. Mọi việc hôm nay đều
có thể xảy ra. Tôlic nhìn lên cửa sổ. Có thể tất cả những chuyện đó chỉ là