một giấc mơ. Bởi vì con người cũng có thể mơ thấy công an, thấy bồ câu,
thấy kẻ say rượu và thấy cả những thằng bé với những con mắt xanh kỳ dị.
Tất nhiên là có thể. Nhưng tại sao trên cửa sổ, chỗ ô trống, nơi con chim bồ
câu bay ra lại lung lay một cái lông chim trắng? Còn mấy hột nút ở dưới
chân bàn kia là gì?
Cuối cùng, Tôlic quyết định đi ra khỏi góc phòng. Nó thận trọng đến gần
cái bàn lớn. Trên nền nhà có một bộ quần áo. Trên cùng là cái áo vét, phía
dưới lòi ra hai ống quần. Đó là quần áo của Daixep. Quần áo nằm có thứ tự
trên nền nhà như còn giữ lại hình dáng của con người. Lạ lùng là tại sao các
anh công an không thấy. Có lẽ họ vội quá.
Chưa hiểu thế nào hết. Tôlic lấy mũi giày đá áo vét về một phía. Nó lại
sợ, biết đâu từ trong áo quần lại chui ra một Daixep say. Nhưng không có ai
chui ra cả. Áo vét bị tung sang một bên làm lộ ra một đôi giầy bẩn thỉu dễ
đến hàng trăm năm chưa lau chùi.
Không còn nghi ngờ gì nữa. Tất cả những thứ đó là của Daixep.
Nhưng nếu Daixep là một nhà ảo thuật, nếu như anh ta biết chui ra khỏi
quần áo sau một giày, thì anh ta cũng không thể chạy trốn thiếu giày. Điều
đó Tôlic biết chính xác. Đôi giày vẫn còn đang thắt dây. Và trên cả thế giới
này không có một người nào có thể cởi giày mà lại không mở dây. Ngay cả
khi người đó đang say hoặc người đó là một nhà ảo thuật.
Đột nhiên Tôlic nghĩ tới thằng bé với đôi mắt xanh kỳ dị và tiếng kêu
não nùng của nó “Để … hộp diêm … lại ! …” Tại sao nó lại kêu thảm thiết
như vậy, trong khi trong tay nó còn có ba trăm nghìn hộp như thế? Chẳng lẽ
nó tiếc một hộp hay sao?
Và Tôlic lại cho rằng tất cả những điều đó là mơ thấy. Chỉ không hiểu
sao giấc mơ lại quá dài, không thể kết thúc.