Tôlic trôi theo dòng suy nghĩ. Càng khẳng định hộp diêm trên tay là hộp
diêm thần, nó càng cẩm thấy kinh sợ hơn. Nếu như hộp diêm này có thể
biến con người thành chim thì không biết nó sẽ làm gì với Tôlic. Hãy còn
tốt nếu bị biến thành chim và lúc ấy có thể bay lên trời. Còn nếu biến thành
con lợn thì sao? Tôlic sẽ đi đến lớp. Anna Gavrilôvna sẽ hỏi nó, còn nó chỉ
khịt khịt ! Tôlic tưởng tượng đến cảnh bọn cùng lớp sẽ kéo đuôi nó, còn nó
thì cố bứt ra với tiếng kêu ụt ịt. Và nó cũng chẳng biết kêu với ai bởi không
một người nào có thể nói chuyện với lợn được.
Càng nghĩ đến cuộc sống động vật sắp đến, Tôlic càng thấy hộp diêm
nguy hiểm cho mình. Nó cảm thấy như hộp diêm đang cháy trong tay nó.
Tôlic quyết định từ biệt hộp diêm, chôn hộp vào lòng đất, rồi đi thẳng.
Đi qua một dãy nhà, Tôlic lại thấy cửa hàng bánh mỳ. Rõ ràng, hôm nay
mọi con đường đều dẫn đến hiệu bánh mỳ này và bên cạnh cửa hàng là
người công an quen biết đang đứng gác.
Tôlic nhanh chóng chạy sang phía bên kia đường phố và định quay về
nhà thì bất thần suýt va phải ông béo. Ông ta từ cửa hàng thực phẩm đi ra.
Bây giờ ngoài cái túi nặng ra, trên tay ông ta còn mấy gói to nữa. Từ những
chỗ hở lộ ra những miếng dồi nhân thịt to lớn. Còn chính ông ta dường như
cũng béo hơn và nụ cười trên cặp môi dày càng khó nhìn hơn.
Ông béo không nhìn thấy hoặc đã quên Tôlic, và chính điều đó càng làm
Tôlic tức giận hơn.
Tôlic suy nghĩ: đây chính là lúc phải trả thù ông béo. Nó muốn trả thù
đến mức chẳng còn biết sợ công an, nó vội vã chạy băng qua đường. Nó sợ
rằng ông béo sẽ đi khỏi trước khi nó kịp quay trở lại.
Tôlic đào đất, hộp diêm vẫn còn ở chỗ cũ. Nó cầm lấy hộp diêm và chạy
ngược lại.