Ông béo đã đi qua góc đường. Tôlic quay mặt vào tường của một ngôi
nhà, bẻ một que diêm và lầm bầm:
- Tôi muốn người ta bắt ông béo này vô đồn công an.
Ông béo hầu như đã đi khuất sau góc đường. Người công an đi lại trên
đường phố. Bỗng anh ta dừng lại và nhìn theo ông béo một cách nghi ngờ,
rồi đưa còi lên miệng thổi. Anh công an băng qua đường và đuổi kịp ông
béo:
- Này, công dân, hãy đi theo tôi.
Ông béo không hiểu, hỏi lại:
- Anh nói với tôi?
- Vâng, với ông.
- Nhưng vì sao? Tôi đã làm gì?
- Không biết, cứ đi theo tôi.
Ông béo thở ra nặng nhọc, sửa lại mấy gói đồ rồi lẳng lặng bước theo
anh công an.
Mẹ ra mở cửa cho Tôlic. Điều đó chẳng có gì là tốt đẹp. Nó nghĩ là mẹ
đã đi làm và chiều tối bà mới trở về. Lúc ấy Tôlic có thể đi ngủ sớm một
chút. Và sẽ không ai đánh thức đứa con độc nhất dậy để la mắng về những
chuyện ban sáng.
- Thế … - mẹ nói.
Tiếng “thế” kéo dài của mẹ cũng chẳng hứa hẹn một điều gì tốt đẹp.
Tôlic lẳng lặng đi ngang qua bà, vào buồng tắm. Đầu tiên nó mở vòi nước
nóng, rồi vòi nước lạnh, rồi điều chỉnh cho nước đủ ấm để rửa tay thật lâu.