Mẹ đứng ngoài cửa buồng tắm, im lặng theo dõi Tôlic. Cần phải rửa mặt
nữa. Rửa bằng xà phòng. Nhưng mẹ vẫn không đi. Khi ấy Tôlic lấy bàn
chảy ra đánh răng. Mẹ không kiềm chế được.
- Mày ở đâu về? – mẹ nặng nề hỏi.
- Ơ … cu … hơ … - Tôlic trả lời, không lấy bàn chải ra khỏi miệng.
- Đặt bàn chải xuống !
Tôlic lấy bàn chải ra rồi hớp một ngụm nước.
- Mày ở đâu về? – mẹ lại hỏi.
- Nước lạnh quá – Tôlic nói và mở thêm nước nóng.
- Tao hỏi: mày ở đâu về?
- Con? – Tôlic nói.
Mẹ lấy khăn lau miệng Tôlic, rồi lôi nó ra khỏi buồng tắm. Tôlic muốn
lẻn vào phòng mình, nhưng mẹ đã tóm cổ nó lôi vào bếp và ấn xuống ghế.
Trước mặt Tôlic là đĩa xúp đã nguội. Tôlic nhanh nhẹn cầm lấy thìa, mong
trốn tránh trả lời.
- Không được ăn ! – mẹ nói.
- Mà con cũng chẳng muốn ăn – Tôlic nói nhẹ nhàng – Mẹ biết không,
con chẳng thấy ngon miệng.
- Tao sẽ cho mày biết thế nào là “chẳng muốn” ! Ăn ngay lập tức !
Tôlic thả ngay thìa vô đĩa xúp. Nhưng mẹ đã biết ngay sơ suất của mình.
- Đặt thìa xuống ! Trả lời đi, mày đã ở đâu?