- Mẹ biết không, con đi ngoài đường phố, xe cộ quá nhiều.
- Tao bị trễ làm rồi – mẹ nói – Tao cứ đứng bên cạnh cửa sổ. Tao nghĩ là
mày đã bị chẹt ô tô rồi chứ.
- Đấy không phải là con, mà là Rưxacôp. Nhưng mẹ đừng sợ, họ đã đưa
ông ta vào bệnh viện.
- Mẹ sợ là con lớn lên sẽ trở thành một kẻ vô lương tâm – mẹ nói, mắt
ngấn lệ.
Bây giờ Tôlic mới thực sự không muốn ăn. Nó rất khó chịu khi mẹ khóc.
Nó không biết phải làm gì. Nó đau đớn nhìn mẹ. Và muốn chạy ngay ra
khỏi nhà để khỏi nhìn thấy mẹ khóc. Nhưng bây giờ thì không thể chạy
được.
Tôlic đến gần an ủi mẹ.
- Mẹ biết con đã thấy những gì ở ngoài phố không? Trên đường phố có
một ông béo đi mua dồi nhân thịt. Một thằng bé lấy cắp dồi của ông ta rồi
bỏ chạy. Anh công an đuổi theo nó. Con cũng đuổi theo. Rồi con đuổi kịp
nó trước tiên. Anh công an cám ơn con và ghi địa chỉ để gọi điệnt hoại cho
nhà trường. anh công an ấy đã bị bọn tội phạm làm bị thương. Còn con …
Nhưng mẹ không cho Tôlic kể về bọn tội phạm.
- Câm đi, đồ ba hoa – mẹ tức giận – Tại sao với người khác thì chẳng có
gì xảy ra. Còn mày thì lúc nào cũng gặp tội phạm. Tao đã chán những lời
nói láo của mày rồi. Ba ngày nữa, không được ra đường phố!
Tôlic lo lắng ngồi xuống ghế. Tất nhiên nó có lỗi. Làm mẹ bực dọc.
Nhưng ba ngày – quả là nhiều. Mong sao cả ba ngày bà đừng khóc.