diêm.
- Bằng bánh mỳ? Đá bóng? – mẹ hỏi và tươi cười hạnh phúc – Con thật
giỏi ! Mẹ đoán ra rồi. Con không có bóng nên phải lấy bánh mỳ để đá. Mẹ
thường nói, con là một đứa bé có óc sáng tạo. Nhưng mẹ sẽ mua bóng cho
con. Có thể, một lúc nào đó con sẽ thích đá bằng bóng. Nhưng con đừng
nghĩ là mẹ bắt con đá bằng bóng. Nếu muốn con cứ đá bằng bánh mỳ.
- Hãy mua hai trái bóng. Cả gậy hốc-cây Canada(1) nữa. Và hai quả sai-
ba(1) – Tôlic nói.
- Nhất định rồi – mẹ trả lời.
Với đôi bàn tay khéo léo, mẹ nhanh chóng chuẩn bị thức ăn cho Tôlic và
chỉ vài phút sau trước mặt nó đã có xúp nóng, biftêt và cả một đĩa dứa hộp
dự định sẽ dùng vào ngày lễ.
Mẹ ngồi đối diện Tôlic, với nụ cười hiền hậu hình nó đưa lên miệng
khoanh dứa vàng.
- Tại sao con không ăn xúp và biftêt? – mẹ lo lắng hỏi.
- Con không thích.
- Đúng – mẹ nói – con cứ làm những gì mà con thích.
Tôlic đã ăn no dứa. Nó đút tay vào túi kiểm tra xem hộp diêm có còn
không. Mẹ chăm chú theo dõi. Nghe tiếng sột soạt của mấy que diêm, mẹ
thở ra nặng nhọc.
- Khi nhìn thấy hộp diêm mẹ rất hoảng, Tôlic ạ. Mẹ nghĩ ngay là con đã
bắt đầu hút thuốc. Mẹ hoảng bởi vì ở tất cả các cửa hiệu người ta để treo
những thông báo nhảm nhí “Trẻ con dưới 16 tuổi không được vào nơi bán