Mẹ chăm chú nhìn vào đôi chân của Tôlic, Tôlic cũng nhìn nhưng không
thấy gì đặc biệt. Và mẹ cũng chẳng thấy gì. Nhưng mẹ nghe. Thật là kỳ
diệu, người mẹ nào cũng có đôi tai rất thính. Ngoài ra họ còn có đôi tay
khéo léo. Như những nhà ảo thuật.
Chỉ tích tắc bàn tay của mẹ đã nằm trong túi quần của Tôlic và lôi ra một
hộp diêm.
- Tôlic, con hút thuốc? ! – mẹ hoảng sợ nói.
Tôlic nhìn hộp diêm. Tôlic quên bẵng đi và bây giờ nó hiểu là cần phải
làm gì.
Nó giật lấy hộp diêm trên tay mẹ, chạy vào buồng tắm và bẻ một que.
Khi Tôlic quay ra bếp, mẹ nhìn nó với nụ cười sung sướng. Bà ôm Tôlic
vào lòng, xoa đầu và hôn má:
- Đứa con trai tuyệt diệu của tôi – mẹ nói.
- Ư – hư – Tôlic trả lời.
- Con đã giật hộp diêm thật nhẹ nhàng – mẹ nói – Mẹ mừng biết chừng
nào. Con quả thật là một nhà thể thao chính cống.
- Mẹ, mẹ có đi làm không? – Tôlic hỏi.
- Không, con ạ, hôm nay mẹ không đi. Làm sao mẹ có thể đi làm được
nếu như cần hâm nóng xúp cho con? Bởi vì con rất mệt, con bé bỏng của
mẹ ạ, con phải leo lên đến tầng bốn với cái bánh mỳ khốn khổ này. Còn mẹ
thật là vô ý không xuống đón con. Còn bánh mỳ, sao họ bán cho can bẩn
quá ! Để mẹ chạy đi mua cái mới.
- Không cần mẹ ạ. Chính con làm bẩn bánh đấy mà. Con lấy bánh mỳ
làm bóng đá đấy - Tôlic nói, quyết định thử sức mạnh huyền bí của hộp