thuốc”. Mà con thì mới 11 tuổi. Điều đó thật là kinh khủng tự con sẽ không
mua được thuốc hút. Thôi được, mẹ sẽ mua giúp con.
Tôlic nhìn mẹ. Có lẽ mẹ đùa chăng? Đùa với cái thứ khói ngu ngốc ấy?
Nhưng mẹ không đùa. Khuôn mặt phúc hậu của mẹ đầy thỏa mãn khi
nhìn và nói chuyện với Tôlic. Bây giờ bà sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của
con trai. Tôlic nghĩ, nếu như bất ngờ mà mình hôn mẹ thì có lẽ bà sẽ lại
khóc, nhưng lần này sẽ là nước mắt của hạnh phúc. Bỗng nhiên Tôlic thấy
ái ngại, dường như chính nó đã bắt mẹ phải làm những điều không tốt,
dường như nó đang lừa dối mẹ. Còn mẹ, thì như một đứa trẻ dễ tin và biết
vâng lời, mẹ trở nên quá hiền lành và không còn là một người mẹ thực nữa.
Nhưng điều đó, Tôlic lại nghĩ, cũng không đến nối xấu. Cuối cùng thì
dứa hộp vẫn hấp dẫn hơn nhiều so với những cái bợp tai. Còn ba trái bóng
và một gậy Canada cũng không đến nỗi. Và nếu phải tìm thủ phạm thì thủ
phạm cũng không phải là Tôlic mà là những que diêm và thằng bé với đôi
mắt xanh kỳ di kia.
Song để mẹ hiểu đúng mình, Tôlic tuyên bố là nó không hút thuốc và sẽ
không bao giờ hút thuốc. Nghe điều đó bà cũng tỏ ra phấn khởi như trước
đây, khi bà nghĩ là Tôlic đã bắt đầu hút thuốc.
Sau đó mẹ đi xếp sách vở vào cặp cho Tôlic. Mẹ tự kiểm tra theo thời
khóa biểu để xếp những thứ cần thiết và không quên một thứ gì.
Tiễn Tôlic đi học, mẹ hôn nó, mở cửa cho nó và đứng vẫy tay một lúc
cho đến khi Tôlic đi xuống hết cầu thang.
Xuống đến nơi Tôlic dừng lại. Nó sờ tay vào túi, chạm hộp diêm và mỉm
cười khoái chí.
Một cuộc sống mới, hoàn toàn huyền bí, bắt đầu.