- Bây giờ cậu cứ nói, tớ chẳng sợ đâu – Tôlic thì thầm, vỗ nhẹ vào túi
quần.
- Cậu có cái gì vậy? – Misca hỏi.
- Có gì đâu. Biết nhiều sẽ nhanh già đấy – Tôlic trả lời.
- Rưzcôp, Pavlôp ! – Anna Gavrilôvna nói, không quay lại.
Misca và Tôlic nín lặng và bắt đầu nghe. Anna Gavrilôvna kể về những
thay đổi của bản đồ đất nước sau 10 năm. Cô nói về những đập thủy điện sẽ
xây dựng trong thời gian tới. Cô nói về những dòng sông, về sự mở rộng
lòng sông gần như ngang tầm với biển.
- Bây giờ tớ có thể bơi qua bất cứ con sông nào – Tôlic thì thầm.
Masca nhìn nó và im lặng gập ngón tay gõ vào trán. Nhưng Tôlic không
thèm giận. Bởi Misca chẳng biết gì hết.
Sau đó Anna Gavrilôvna kể về kho báu sẽ được khai thác dưới đáy đại
dương. Nào là rong tảo có thể ăn được, nào là dầu lửa và những thứ gì đó
mà Tôlic không nghe được vì lúc này nó đang nói với Misca:
- Bây giờ tớ có thể bơi qua bất cứ đại dương nào.
Misca lại gõ ngón tay vào trán. Lần này thì Tôlic giận.
- Chính cậu mới ngu – Tôlic nói – Không biết gì thì im đi
- Rưzcôp – Anna Gavrilôvna nói – nhắc lại điều tôi vừa nói.
Tôlic đứng dậy
- Cô nói về những đập nước và về rong tảo ạ.
- Tôi đã nói gì về đập nước và rong tảo?