em … là … một học sinh … rất tốt.
Cô Anna Gavrilôvna mệt mỏi lau trán.
- Hôm nay chúng ta dừng ở đây – Cô giáo nói và bước nhanh ra khỏi lớp.
Cả lớp càng nhìn về phía Tôlic. Chúng chẳng hiểu gì cả. Chúng nó hiểu
cô Anna Gavrilôvna từ lớp một. Cô rất công bằng, không bao giờ thiên vị
một học sinh nào. Nếu trả lời tồi thì cô cho điểm hai, trả lời tốt - điểm năm.
Tôlic hầu như lúc nào cũng trả lời tốt. Nhưng riêng hôm nay, điểm hai dành
cho nó là xứng đáng.
Cuối cùng Lêna Seglôva không kiềm chế được.
- Này Rưzcôp – cô bé nói – Học sinh giỏi Rưzcôp, hãy nói thử về đập
nước bằng sắt xem.
Ngay lập tức bọn trẻ rời chỗ của mình và vây quanh bàn của Tôlic.
- Học sinh giỏi ! Học sinh giỏi ! Ăn đập nước ! – bọn trẻ đồng thanh.
- Có thể cô ấy đùa – Tôlic chống đỡ - Có thể cô giáo bị đau đầu nên đi ra
ngoài.
- Cô ấy không đùa một tí nào – Lêna nói – Chính mắt tớ thấy cô ấy sửa
điểm hai thành điểm năm. Vì cậu nên cô ấy mới bỏ đi.
Còn cậu bé chơi đàn viôlông Lênha Traviy thì nói:
- Cậu phải xin lỗi cô Anna Gavrilôvna.
- Tại sao tớ phải xin lỗi? – Tôlic giận dữ - Tớ có cho điểm đâu? Chính cô
ấy cho điểm. Tớ không chịu trách nhiệm thay cho cô ấy.