- Chúng có thể ăn được.
- Có thể ăn được đập nước? – Cô giáo hỏi.
Cả lớp cười ồ. Misca cũng cười. Tôlic tức giận thật sự. Nếu như bọn
chúng biết là nó có cái gì trong túi thì chúng sẽ hết cười ngay, mà còn khóc
vì thèm muốn nữa là khác.
- Đập nước không thể ăn được – Tôlic lầm bầm – Chúng bằng sắt.
- Đập nước bằng bêtông – cô giáo chữa lại – Tôi cho em hai điểm vì
thiếu chú ý nghe giảng.
Tôlic không muốn nhận điểm hai. Nó chưa bị điểm kém nào trong học kỳ
này. Thật là khó chịu – Lần đầu tiên phải nhận điểm hai. Tôlic đút tay vào
túi.
- Ôi, cô Anna Gavrilôvna, em có thể ra ngoài một phút? – Tôlic nói.
- Cái gì đấy?
- Em … em mệt.
Cô giáo nhún vai:
- Đi đi.
Tôlic bước ra cửa. Cô giáo mở sổ và viết điểm hai đối diện với tên
Rưzcôp.
Tôlic trở lại lớp ngay. Nó khiêm nhường ngồi xuống bên cạnh Misca và
nhìn về phía cô giáo. Anna Gavrilôvna ngẩng đầu:
- Rưzcôp – cô nói – tôi đã cho em điểm hai về sự thiếu chú ý. Còn bây
giờ … tôi sẽ … sửa lại thành điểm … năm. Cần phải làm như thế. Rưzcôp,