- Thế thì chúng ta cùng đi đề nghị cô giáo sửa điểm năm thành điểm hai
lại cho cậu. Như thế mới công bằng – Lênha nói.
- Cứ việc – Tôlic cười ranh mãnh – Cô ấy sẽ không nghe cậu đâu. Tốt
hơn là cậu đi kéo viôlông.
- Ai cùng đi gặp cô giáo với tôi nào? – Lênha hỏi.
Nhưng không hiểu sao, chẳng ai muốn đi. Kể cả Lêna Seglôva thường tự
cho mình là người biết bênh vực lẽ phải nhất trong lớp. Ngược lại, bọn trẻ
lần lượt về chỗ của mình. Rời bàn Tôlic, Lêna nói:
- Đồ hèn.
- Sau giờ học sẽ biết – Tôlic đe dọa.
Chỉ còn một mình Lênha đứng lại bên bàn.
- Thế thì tớ sẽ đi một mình – Nó nói.
Bất thình lình Misca đứng dậy:
- Tớ cũng đi.
- Đi đi, xin mời ! – Tôlic tức giận – Rồi các cậu cũng chẳng đạt kết quả
gì đâu. Còn cậu – Tôlic quay sang Misca – là đồ phản bội.
- Tớ không phản bội gì hết. Tớ thấy là phải đi, thế thôi. Còn nếu cậu
muốn thì tớ sẽ kể về chuyện công an.
- Ha – ha – ha – Tôlic nói – Cậu cứ nói xem tớ có sợ không.
Vừa lúc đó cửa mở và thầy hiệu trưởng dòm vào lớp. Bọn trẻ ngồi nín
lặng. Học sinh lớp bốn rất sợ thầy hiệu trưởng. Và cả lớp năm, lớp sáu, lớp
bảy, lớp tám đều sợ. Bởi vì thầy muốn đuổi ai tùy ý.