Tốt hơn là đừng gặp. Không học sinh nào muốn cô bị đuổi khỏi trường.
Điều đó cũng có thể xảy ra lắm, bởi thầy hiệu trưởng là người quan trọng
nhất trong trường.
Anna Gavrilôvna ngồi xuống ghế, bóp trán. Dường như cô muốn nhớ lại
một điều gì đó nhưng không thể nhớ ra. Cả lớp im lặng.
Lêna Seglôva là người đầu tiên phá tan bầu yên tĩnh.
- Thưa cô – cô bé nói – thầy hiệu trưởng vừa mới đến đây ạ.
- Tôi biết – cô giáo gật đầu.
- Chúng em nói rằng cô bị đau đầu …
Cô giáo nhìn cả lớp một lượt. Bọn trẻ lấy làm hài lòng, rằng bọn chúng
đã khéo nói dối thầy hiệu trưởng và bảo vệ Anna Gavrilôvna. Cô giáo mỉm
cười và những nếp nhăn trên trán biến mất.
- Các em quả là những đứa trẻ mưu trí – cô giáo nói – Thế mà tôi vẫn
tưởng …
- Tất nhiên, thưa cô – Lêna trả lời – cô đừng sợ, chúng em sẽ không nói
với một ai.
- Các em sẽ không nói cái gì?
- Không nói chuyện cô cho Rưzcôp điểm năm.
- Không hiểu gì cả - Anna Gavrilôvna nói – Tất nhiên tôi đã cho điểm
năm. Tại sao phải giữ bí mật? Rưzcôp trả lời rất tốt. TÔI CẦN PHẢI cho
cậu ta năm điểm.
Bọn trẻ nhìn nhau. Chúng không thể hiểu chuyện gì đã xảy ra với cô
giáo. Một thời gian dài hầu như chúng đã quên Tôlic. Còn Tôlic thì ngồi sút