- Giờ gì đây? – Thầy hiệu trưởng hỏi.
- Địa lý – Lêna Seglôva trả lời.
- Anna Gavrilôvna đâu?
- Cô ấy … đi khỏi.
- Đi đâu?
Cả lớp im lặng. Bọn trẻ không muốn phản cô giáo. Có thể, cô sẽ bị khiển
trách về chuyện bỏ đi vì Tôlic. Và nếu như thầy hiệu trưởng biết được cô
sửa điểm hai thành điểm năm thì có khi cô bị đuổi cũng nên.
Cuối cùng, Lênha đang chuẩn bị chuyển vào trường âm nhạc nên ít sợ
thầy hiệu trưởng hơn, nói:
- Chắc là cô ấy bị đau đầu.
- Hừ - thầy hiệu trưởng lắc đầu đi ra.
Cả lớp lại nhào về phía Tôlic. Chúng la lên rằng, do Tôlic mà cô Anna
Gavrilôvna sẽ bị khiển trách. Và có thể, cô sẽ bị đuổi khỏi trường. Lúc ấy
tốt hơn hết, Tôlic đừng mò đến lớp nữa. Lêna Segiôva đề nghị đi gặp thầy
hiệu trưởng, kể lại tất cả sự thật, rồi đề nghị thầy tha lỗi cho cô giáo.
Bọn trẻ phản đối Lêna. Chúng cho rằng làm như thế, thầy hiệu trưởng sẽ
biết hết mọi chuyện. Còn cứ im lặng thì chưa chắc thầy đã biết. Lớp học ồn
ào đến mức chẳng ai biết cô Anna Gavrilôvna vào lớp từ lúc nào.
- Tại sao các em lại ồn vậy? – Cô giáo nói – Chẳng lẽ không thể để các
em tự quản một phút hay sao ! Tất cả về chỗ ngồi !
Bọn trẻ nhanh chóng ngồi vào chỗ, chờ đợi. Chúng muốn biết thầy hiệu
trưởng nói gì với cô giáo. Cũng có thể thầy hiệu trưởng chưa gặp cô giáo?