Tôlic đến sát bàn lớn thò tay cầm hộp diêm mà ông đại úy lấy của nó. Nó
run tay và nghe thấy diêm chạy qua lại trong hộp. Cũng là cái hộp diêm ấy.
Và có nghĩa là ở đây không phải mơ bởi lẽ chưa bao giờ Tôlic mang diêm
theo người.
Bỗng nhiên Tôlic thấy mọi chuyện đều đã rõ ràng. Đó là những chuyện
khó tin nhưng rất đơn giản. Đó là những chuyện thần thoại, không bình
thường, nhưng đồng thời cũng dễ hiểu, nếu ta chấp nhận là trên thế giới này
còn xảy ra những điều huyền bí.
Điện thoại reo trên bàn ông đại úy. Tôlic rùng mình và lao nhanh ra cửa.
Băng ra đường phố, nó cong đầu cong đuôi chạy…
Lần này thì Tôlic mệt rất nhanh– hôm nay nó phải chạy quá nhiều. Nó rẽ
vào một chỗ quẹo và đứng thở. Một gnười đàn bà không quen biết đi qua
nhìn nó một cách nghi ngờ.
- Không chạy nữa à? – bà ta hỏi.
- Xin lỗi – Tôlic nhũn nhặn, giấu hộp diêm ra đằng sau lưng.
Người đàn bà đi khỏi. Tôlic đưa hộp diêm lên gần mắt và chăm chú xem
xét. Một hộp diêm bình thường ! Đúng hơn là nó giống như bình thường.
Và trên thế giới này chỉ có Tôlic và có thể cả thằng bé có đôi mắt xanh kỳ
dị biết đây là hộp diêm THẦN.
Daixep không trốn đi đâu hết. Gã chỉ BIẾN THÀNH con bồ câu “Tôi
muốn biến anh thành bồ câu …” ông đại úy đã nói như thế. Và Daixep đã
BIẾN THÀNH bồ câu. Gã biến thành bồ câu vì lúc đó ông đại úy đã bẻ một
que diêm trong hộp của thằng bé có đôi mắt xanh kỳ lạ. Và nếu như ông đại
úy biết được hộp diêm đó là gì thì ông sẽ hiểu ngay rằng Daixep không
chạy trốn đâu hết mà bay qua cửa sổ ngay trước mắt ông. Lúc này chắc họ
đang lùng khắp phố để tìm bắt Daixep, còn Daixep thì ung dung trên vỉa
hè, ngay trước mũi công an.