Tôlic xòe tay và chìa cho ông đại úy hộp diêm mà nó đã quên từ lâu. Đại
úy cầm hộp diêm, mở ra lấy một que và quay quay trong tay. Que diêm thật
lạ lùng – không có đầu diêm sinh. Ông đại úy bẻ que diêm rồi vứt vào gạt
tàn thuốc.
- Hút thuốc?
- Thề danh dự là cháu không hút – Tôlic hoảng sợ trả lời – Chú cứ hỏi
bất cứ ai đi.
- Tôi tin – ông đại úy nói – Lần này thì tôi tin, Cháu ưa nói dối nhưng
không biết cách. Luật lệ qua đường phố, tất nhiên là cháu biết, nhưng
không thích chấp hành. Nào hãy nói nhanh số điện thoại trường học. Tôi sẽ
gọi điện thoại cho ông hiệu trưởng. Nhưng cũng có thể tôi sẽ không gọi,
nếu từ giờ phút này cháu bỏ ngay những thói xấu.
- Cháu sẽ không làm như thế - Tôlic nấc lên.
- Tôi sẽ theo dõi. Nói số điện thoại đi rồi chạy về nhà. Không khéo thì
mẹ sẽ nghĩ là cháu biến mất với cái bánh mì rồi đấy.
Ông đại úy cầm viết và chuẩn bị ghi số điện thoại nhà trường. Nhưng
Tôlic chưa kịp mở miệng thì ở ngoài cửa có tiếng ồn. Cửa mở, hai anh công
an lôi một thanh niên khỏe mạnh vào phòng. Khó khăn lắm hai anh mới
kéo được gã đến cái bàn lớn. Gã đứng lên và lấy ống tay áo chùi mặt.
- Anh ta uống Vôtca trong quán cà phê “Kem lạnh” – một anh công an
báo cáo – Anh ta mang rượu theo người.
- Thế việc gì đến ông – gã thanh niên hét – Nếu tôi uống thì cũng uống
cho riêng tôi. Ở đâu tôi thích thì tôi uống ! Biết đâu tôi chẳng uống vì đau
khổ.