tìm thấy những loài chim núi khác thường phổ biến và ồn ào ở cùng độ cao
này ở những nơi khác của New Guinea: có lẽ chúng thật sự không có ở đây
vì đỉnh núi này quá nhỏ để đáp ứng số lượng của một quần thể bắt buộc đối
với những loài này. Tôi bảo Paia đi về trại trước, trong khi Gumini và tôi từ
từ đi xuống con đường mòn của chúng tôi, vừa đi vừa khám phá những loài
chim.
Mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp. Vấn đề mà tôi lo sợ vẫn chưa thành hiện thực.
17 ngày còn lại hoàn toàn lý tưởng để chúng tôi xác định loài chim núi nào
có mặt và loài nào không. Gumini và tôi có cảm giác phấn chấn khi đi
xuống theo con đường mòn mới mở, ra khỏi khu rừng đến một khoảng đất
trống nhỏ tôi đoán là do sạt lở đất ở sườn núi phía trên trại của chúng tôi.
Đột nhiên, Gumini dừng lại, cúi xuống và nhìn chằm chằm vào một cái gì
đó trên mặt đất. Khi tôi hỏi anh chỉ nói, "Hãy nhìn xem" và chỉ tay. Không
có gì hơn một khúc cây nhỏ hay là một cây con cao khoảng vài mét với một
vài chiếc lá trên thân. Tôi bảo anh, "Đó chỉ là một cây con thôi mà. Nhìn
xem, có rất nhiều cây con khác mọc quanh khu đất trống này. Cây này có gì
đặc biệt vậy?"
Gumini trả lời, "Không, nó không phải là một cây con. Nó là một khúc cây
cắm xuống đất." Tôi không đồng ý, "Sao anh lại nghĩ vậy? Nó chỉ là một
cây con mọc lên từ mặt đất". Thay vì trả lời, Gumini nắm lấy nó và kéo lên.
Nó bị kéo lên một cách dễ dàng, mà không cần phải tốn công làm đứt rễ
cây. Khi anh kéo nó ra khỏi mặt đất, chúng tôi không thấy rễ bám quanh
gốc mà thân cây hoàn toàn trơn tru. Tôi nghĩ có lẽ khi kéo, Gumini đã làm
đứt hết rễ của nó, nhưng anh đào xung quanh lỗ trên mặt đất và chỉ cho tôi
thấy không hề có rễ ở xung quanh. Nó chắc chắn là một cành cây bị bẻ gãy
và cắm xuống đất, như anh nhấn mạnh từ đầu. Làm sao nó lại nằm ở đó và
bị cắm xuống đất?
Cả hai chúng tôi đều nhìn lên những cây nhỏ cao khoảng 5m phía trên. Tôi
đưa ra giả thuyết rằng, "Một nhánh cây ắt hẳn đã gãy và rơi xuống rồi mắc