như vậy, tôi muốn bạn thử tưởng tượng rằng, dù chỉ trong một khoảnh
khắc, có một sinh vật tiên tiến đến từ thiên hà Andromeda, đã đi quanh vũ
trụ với tốc độ vượt xa tốc độ ánh sáng (dù con người chúng ta xem việc này
là bất khả), đến thăm hàng nghìn tỷ các vũ trụ gồm các ngôi sao và hành
tinh, để nghiên cứu sự đa dạng của sự sống trong vũ trụ, với sự trao đổi
chất được hỗ trợ bởi ánh sáng, hay các hình thức khác của bức xạ điện từ,
hay nhiệt độ, gió, phản ứng hạt nhân và các phản ứng hóa học vô cơ hay
hữu cơ. Rồi sinh vật Andromeda của chúng ta đến thăm Trái đất, nơi mà sự
sống tiến hóa chỉ nhờ vào năng lượng ánh sáng và phản ứng hóa học vô cơ
và hữu cơ. Trong một thời gian ngắn giữa năm 11.000 TCN và ngày
11/9/2051 SCN, Trái đất được thống trị bởi một loài sinh vật tự gọi là con
người và mang theo một số quan niệm gây tò mò. Một trong số những quan
niệm đó là: có một đấng toàn năng, được gọi là Thiên Chúa, quan tâm đặc
biệt đến con người so với hàng triệu nghìn tỷ các loài khác trong vũ trụ.
Đây cũng là đấng sáng tạo ra vũ trụ và có hình dạng như con người ngoại
trừ việc toàn năng hơn. Dĩ nhiên, sinh vật Andromeda sẽ nhìn nhận những
tín ngưỡng này là các ảo tưởng đáng được nghiên cứu hơn là một điều đáng
tin, bởi Andromeda và nhiều sinh vật khác biết thật sự vũ trụ đã được tạo ra
như thế nào. Thật lố bịch khi tưởng tượng rằng có bất kỳ đấng toàn năng
nào sẽ đặc biệt quan tâm tới hay có hình dạng giống loài người, một giống
loài kém thú vị và kém phát triển hơn so với hàng tỷ các dạng sự sống khác
ở những nơi khác trong vũ trụ. Sinh vật Andromeda cũng quan sát thấy
rằng có hàng ngàn các tôn giáo khác nhau của con người, hầu hết các tín đồ
của mỗi tôn giáo sẽ cho rằng tôn giáo của mình là đúng và các tôn giáo
khác là sai lầm và chính điều này khiến sinh vật Andromeda cho rằng tất cả
đều là sai lầm.
Tín ngưỡng về thần thánh rất phổ biến trong xã hội loài người. Sinh vật
Andromeda hiểu được các nguyên tắc xã hội học tổng quát giúp giải thích
sự tồn tại của tôn giáo trong xã hội loài người bất chấp sự đòi hỏi quá lớn
về thời gian và nhân lực của tôn giáo đối với cá nhân và xã hội, thậm chí cả
sự thúc đẩy do tôn giáo dẫn đến các hành vi gây đau đớn hoặc tự tử. Rõ