đất thấp, nơi mà một người New Guinea kể với tôi rằng có 5 ngôn ngữ địa
phương khác nhau chỉ trong vòng vài ki-lô-mét quanh làng của anh và anh
đã học cả 5 thứ tiếng này khi còn là một đứa trẻ bằng cách chơi với những
đứa trẻ khác, sau đó, anh còn học thêm 3 ngôn ngữ nữa khi bắt đầu đến
trường. Vì tò mò, trong tối hôm đó, tôi đã đi xung quanh đống lửa và yêu
cầu mỗi người ở đó kể tên các ngôn ngữ mà anh ta có thể "nói" được, tức là
biết đủ để trò chuyện bằng thứ tiếng đó.
Trong số 20 người New Guinea, họ nói được tối thiểu 5 ngôn ngữ. Nhiều
người còn nói được 8-12 loại, và nhiều nhất là một người có thể sử dụng 15
thứ tiếng. Ngoại trừ tiếng Anh mà người New Guinea thường được học ở
trường qua sách vở, tất cả mọi người đều học được các ngôn ngữ khác qua
giao tiếp xã hội mà không cần đến sách vở. Những ngôn ngữ trong buổi nói
chuyện tối hôm đó đều là những ngôn ngữ khác nhau, chứ không chỉ là
tiếng địa phương. Một số phát âm như tiếng Hoa, một số không có âm sắc
và chúng thuộc những họ ngôn ngữ hoàn toàn khác nhau.
Trái lại ở Mỹ, hầu hết người Mỹ bản địa đều chỉ nói một thứ tiếng. Những
người châu âu có học thức cao thường biết hai hoặc ba ngôn ngữ, đôi khi
nhiều hơn, nhờ học các ngôn ngữ không phải tiếng mẹ đẻ của họ ở trường.
Sự tương phản về tính ngôn ngữ của những người New Guinea và những
người Mỹ hay châu âu hiện đại minh họa cho sự khác biệt phổ biến về ngôn
ngữ được sử dụng trong xã hội quy mô nhỏ và trong xã hội nhà nước hiện
đại - sự khác biệt này sẽ càng tăng lên trong những thập kỷ tới. Trong quá
khứ của chúng ta, cũng như trong xã hội hiện nay của người New Guinea,
mỗi ngôn ngữ có ít người sử dụng hơn so với các ngôn ngữ của nhà nước
hiện đại, có thể phần lớn dân số vẫn sử dụng đơn ngữ; và ngôn ngữ thứ hai
được học từ xã hội thời thơ ấu nhiều hơn là được học chính quy trong
trường lớp sau này.
Đáng buồn thay, ngôn ngữ đang biến mất nhanh chóng hơn bất cứ giai đoạn
nào trước đây trong lịch sử nhân loại. Nếu xu hướng này tiếp tục, 95% số