đình một người bạn tên là Grantham-Hills sống trong một thị trấn nhỏ của
Beccles ở phía Đông Anglia. Trong khi cha mẹ tôi và bạn bè của họ nói
chuyện, tôi và em gái ra ngoài đi bộ xung quanh trung tâm thành phố cổ
quyến rũ. Vì không chú ý, chúng tôi đã bị lạc, nên phải hỏi đường một
người đàn ông trên phố. Người đàn ông rõ ràng không thể hiểu tiếng Mỹ
của chúng tôi, ngay cả khi chúng tôi đã nói rất chậm rãi và rõ ràng (chúng
tôi nghĩ vậy). Tuy vậy, ông vẫn nhận ra chúng tôi bị lạc và đã chỉ đường
cho chúng tôi. Song, cả Susan và tôi đều không thể hiểu nổi dù chỉ một từ.
Nhưng thật may, ông đã chỉ tay về đúng hướng và cuối cùng chúng tôi cũng
về được nhà an toàn. Những loại tiếng địa phương cổ của Beccles và các
quận khác ở Anh đã trải qua quá trình đồng nhất và thay đổi theo tiếng
Anh, khi truyền hình trở nên phổ biến hơn ở Anh trong những thập kỷ gần
đây.
Nếu tuân theo một cách khắt khe định nghĩa phân chia ngôn ngữ dựa trên
70% sự thấu hiểu - phương pháp bắt buộc ở New Guinea khi không bộ lạc
nào có quân đội riêng của mình - thì nhiều "tiếng địa phương" ở ý sẽ được
xếp vào loại ngôn ngữ riêng. Ngay cả khi tuân theo quy tắc này, khoảng
cách giữa ý và New Guinea về sự đa dạng ngôn ngữ sẽ được thu hẹp tuy
không nhiều. Nếu số lượng người sử dụng trung bình của mỗi "tiếng địa
phương" ở ý là 4.000 người - bằng với số người trung bình sử dụng một
loại ngôn ngữ ở New Guinea, thì ý sẽ có đến 10.000 ngôn ngữ. Vì vậy,
chúng ta có thể thực sự khẳng định rằng New Guinea có sự đa dạng ngôn
ngữ vượt xa ý.
Ngôn ngữ tiến hóa như thế nào?
Thế giới làm thế nào để có đến 7.000 ngôn ngữ, thay vì tất cả mọi người
đều nói cùng một thứ tiếng? Chắc chắn đã phải có nhiều cơ hội từ hàng
chục ngàn năm trước khi ngôn ngữ lây lan qua Internet và Facebook để sự
khác biệt ngôn ngữ biến mất, vì hầu hết các dân tộc truyền thống đều tiếp
xúc với các dân tộc láng giềng bằng cách cưới xin hay giao thương và từ