được phân thành khoảng 6 đến 22 nhóm ngôn ngữ; và tất nhiên phải nhắc
đến New Guinea với hơn 1.000 ngôn ngữ riêng được phân loại vào hàng
chục nhóm.
Vì thế có nhiều lý do giải thích tại sao New Guinea dẫn đầu thế giới về số
lượng ngôn ngữ và số nhóm ngôn ngữ. Bên cạnh các yếu tố sinh thái đã đề
cập trước đây - ít biến đổi theo mùa, dân số "tĩnh", môi trường màu mỡ có
thể nuôi sống mật độ dân số cao và hệ sinh thái cực đa dạng cho phép nhiều
cộng đồng cùng tồn tại với những chiến lược sống khác nhau, chúng ta giờ
đây còn có một số yếu tố kinh tế-xã hội và lịch sử. Những yếu tố đó bao
gồm cả thực tế rằng xã hội truyền thống New Guinea không bao giờ phát
triển chính quyền nhà nước, vì vậy không xuất hiện "cỗ máy ủi" của nhà
nước nhằm đồng nhất các ngôn ngữ đa dạng; và do địa hình đồi núi bị chia
cắt nhiều ở New Guinea, sự đồng hóa xảy ra do sự lấn chiếm của nền nông
nghiệp trên cao nguyên (có liên quan đến họ ngôn ngữ Trans-New Guinea)
vẫn không thể xóa nhòa được hàng chục nhóm ngôn ngữ cũ của New
Guinea.
Sự đa dạng ngôn ngữ truyền thống
Đó là những lý do giải thích tại sao thế giới hiện đại kế thừa hơn 7.000 thứ
tiếng từ thế giới truyền thống của ngày hôm qua, tại sao các cộng đồng săn
bắt - hái lượm và nông dân có quy mô nói cùng một thứ tiếng không có
chính quyền nhà nước có dân số ít hơn xã hội nhà nước hiện đại. Còn tính
song ngữ và đa ngữ thì sao? Những xã hội truyền thống có tính song ngữ
nhiều hơn, ít hơn, hay bằng các xã hội nhà nước hiện đại?
Sự khác biệt giữa song ngữ (hoặc đa ngữ) và đơn ngữ còn khó xác định và
chủ quan hơn sự khác biệt giữa ngôn ngữ và tiếng địa phương. Bạn có nên
xem mình là người song ngữ chỉ khi bạn có thể nói thông thạo một ngôn
ngữ thứ hai ngoài tiếng mẹ đẻ không? Bạn có nên tính cả những ngôn ngữ
mà bạn chưa nói lưu loát lắm? Còn những ngôn ngữ mà bạn có thể đọc
nhưng không thể nói thì sao − ví dụ, tiếng La-tinh và tiếng Hy Lạp cổ đối