nhất khu vực và do đó có cơ hội tốt nhất để xác định các loài chim sống ở
vùng cao, có nơi tiếp cận dễ dàng đến vùng bằng phẳng phù hợp để quan
sát chim, cũng như gần nguồn nước để uống, nấu nước, giặt giũ và tắm rửa.
Và tôi cũng đề nghị với những người bạn đồng hành rằng, vào ngày hôm
sau, tôi sẽ đi lên phía trên khu trại này và ở đó vài đêm cùng hai người khác
để tìm kiếm chim và cắm trại.
Các bạn tôi gật đầu đồng ý cho đến khi tôi đề cập đến việc hai người ở lại
trại với tôi. Vào lúc đó, họ lắc đầu và quả quyết rằng đây là khu vực nguy
hiểm, rằng trại của tôi phải được bảo vệ bởi nhiều người có vũ trang. Thật
là một viễn cảnh không vui vẻ gì đối với một nhà quan sát chim! Nếu xuất
hiện nhiều người, chắc chắn họ sẽ gây ra tiếng ồn, nói chuyện liên tục và
khiến lũ chim sợ bay mất. Tôi hỏi, tại sao tôi phải cần đội hộ tống lớn như
vậy và khu rừng xinh đẹp, trông có vẻ hiền lành này có gì nguy hiểm đến
vậy?
Câu trả lời được đưa ra ngay lập tức: ở chân núi phía bên kia (phía nam
sườn núi) là làng của những người xấu được biết đến là người vùng sông
nước, kẻ thù của các bạn tôi ở vùng núi. Người vùng sông nước giết người
vùng núi chủ yếu bằng thuốc độc và yêu thuật, không phải bằng việc đánh
nhau công khai với vũ khí. Tuy nhiên, ông cố của một thanh niên vùng núi
đã bị bắn chết bởi những mũi tên khi đang ngủ trong căn lều đặt tại khu
vườn ông cách xa khu làng trên núi. Người cao tuổi nhất có mặt trong buổi
nói chuyện của chúng tôi nhớ lại rằng khi còn là một đứa trẻ, ông đã thấy
xác của ông cố với những mũi tên còn cắm trên người sau khi ông được
mang trở lại ngôi làng, và không quên cảnh người ta đã khóc lóc bên xác
ông cố cũng như nỗi sợ của chính ông.
Tôi hỏi, liệu chúng tôi có "quyền" cắm trại ở sườn núi không? Người miền
núi trả lời rằng chính đường sườn núi là biên giới giữa lãnh thổ của họ về
phía bắc sườn núi và lãnh thổ của người miền sông nước xấu xa ở triền núi
phía nam. Tuy nhiên, người miền sông nước cũng tuyên bố sở hữu một