Trở về với cuộc sống đô thị ở Mỹ có nghĩa là trở về với áp lực về thời gian,
lịch làm việc và căng thẳng. Chỉ cần nghĩ về những điều này thôi cũng làm
tăng nhịp tim và huyết áp của tôi. Trong những khu rừng của New Guinea,
không có áp lực về thời gian, không có lịch làm việc. Nếu trời không mưa,
tôi đi dạo quanh trại mỗi ngày trước khi bình minh để nghe những tiếng
chim hót của cuối đêm trước và bắt đầu một buổi sáng mới, nhưng nếu trời
mưa, tôi ngồi trong trại chờ mưa tạnh và chẳng ai biết bao giờ trời mới
tạnh. Một người New Guinea từ ngôi làng gần nhất có thể hứa với tôi hôm
qua rằng anh ta sẽ ghé thăm trại "ngày mai" để dạy cho tôi tên những loài
chim trong ngôn ngữ địa phương của anh: nhưng anh ta không có đồng hồ
đeo tay và không thể cho tôi biết khi nào anh ấy sẽ đến, anh ta cũng có thể
sẽ đến vào một ngày khác. Ở Los Angeles, cuộc sống được lên kế hoạch rất
cụ thể. Cuốn nhật ký bỏ túi của tôi cho tôi biết mình cần làm những gì vào
giờ nào ngày nào, với nhiều chi tiết được ghi chú trước cả tháng hoặc năm
hoặc nhiều hơn nữa trong tương lai. E-mail và điện thoại tràn vào như lũ
mỗi ngày và phải được liên tục tái định vị mức độ ưu tiên trong những
đống chất chồng hoặc danh sách được đánh số chờ được xử lý.
Trở lại Los Angeles, tôi dần đánh mất sự cảnh giác về sức khỏe mà tôi học
được như một phản xạ ở New Guinea. Tôi không còn ngậm chặt môi lại
trong khi tắm, vì sợ rằng mình có thể vô tình mắc bệnh kiết lị do liếm một
vài giọt nước bị nhiễm bẩn trên môi. Tôi không còn phải quá tỉ mỉ về việc
thường xuyên rửa tay, cũng như không phải để ý đến đĩa và thìa trong trại
được rửa sạch chưa hoặc ai là người chạm vào chúng. Tôi không còn phải
theo dõi từng vết xước trên da của mình, vì sợ nó phát triển thành một vết
lở loét vùng nhiệt đới. Tôi ngưng dùng thuốc chống sốt rét hàng tuần hay
liên tục đem theo ba loại thuốc kháng sinh (Không, tất cả những biện pháp
phòng ngừa này không phải là hoang tưởng: những hậu quả nghiêm trọng
có thể xảy ra nếu bỏ qua bất kỳ điều nào). Tôi không còn phải tự hỏi liệu
một cơn đau bụng của tôi có phải là viêm ruột thừa không, tại một nơi giữa
rừng như vậy tôi sẽ không thể nào đến bệnh viện kịp.