người mua nào xem các quảng cáo đó. Trái lại, mô hình phức tạp hơn ở cấp
độ cao nhất trong hệ thống thứ bậc kinh tế gồm những trao đổi buôn bán
giữa các chính phủ, ví dụ như hợp đồng vận chuyển dầu giữa các chính
phủ, hoặc bán vũ khí từ các nước Thế giới Thứ nhất cho các nước khác.
Dù các giao dịch thị trường có nhiều dạng thức khác nhau, nhưng trong tất
cả dạng thức, người mua và người bán thường ít hoặc không có quan hệ cá
nhân tiếp diễn ngoài giao dịch. Họ có thể không bao giờ thấy hoặc giao
dịch với nhau trước đây, họ có thể không bao giờ giao dịch với nhau lần
nữa và họ chủ yếu quan tâm đến các món hàng trao tay (hàng hóa mua và
tiền) thay vì mối quan hệ. Thậm chí trong các trường hợp khi người mua và
người bán liên tục thực hiện giao dịch với nhau, như trong trường hợp
người mua hàng đến quầy chợ nông sản của một số nông dân hàng tuần,
giao dịch vẫn là chính, quan hệ chỉ là phụ. Chúng ta sẽ thấy rằng thực tế
căn bản này của nền kinh tế thị trường, thứ mà độc giả của cuốn sách này
xem là hiển nhiên, thường không áp dụng được cho các xã hội quy mô nhỏ
truyền thống, nơi các bên không phải là những người chuyên bán hoặc
người mua, mối quan hệ giữa hai bên sẽ tiếp diễn và họ có thể xem các
món hàng trao đổi có tầm quan trọng không đáng kể so với quan hệ cá nhân
mà hoạt động trao đổi đó sẽ củng cố.
Đặc điểm thứ tư của nền kinh tế thị trường có liên quan đến đặc điểm thứ
ba: hầu hết các thị trường chuyên nghiệp hoạt động liên tục hoặc nếu không
thì đều đặn và thường xuyên. Theo đặc thù, cửa hàng mở cửa hằng ngày trừ
Chủ nhật, trong khi chợ của người nông dân hoạt động hàng tuần (ví dụ,
vào các buổi sáng thứ Tư). Ngược lại, hầu hết hoạt động thương mại quy
mô nhỏ truyền thống không thường xuyên kết nối các bên, thường chỉ một
năm hoặc thậm chí vài năm một lần.
Đặc điểm áp chót của thị trường là một sự tương đồng thay vì khác biệt với
giao thương của các xã hội quy mô nhỏ truyền thống. Ở cả hai trường hợp,
vật phẩm giao thương có rất nhiều từ cần thiết về mặt vật chất ("những