nhường nào. Tiếp đó, Gideon, Yaghean và nhân viên công ty lên phát biểu.
Khi kể lại sự việc này với tôi, Gideon giải thích, "Thật khủng khiếp, khi
phát biểu lúc đó, tôi đã khóc. Tôi cũng có con nhỏ. Tôi đã nói với gia đình
họ rằng tôi hiểu nỗi đau buồn của họ. Nỗi đau của họ chắc chắn là khôn tả.
Tôi nói với họ rằng thực phẩm và số tiền mà tôi đưa đến chẳng là gì so với
mất mát mà họ phải chịu đựng."
Gideon tiếp tục kể với tôi, "Tiếp đó là phát biểu của cha Billy, ông Peti. ông
nói rất đơn giản. ông đã khóc. ông hiểu rằng cái chết của Billy là một tai
nạn và không phải do sơ suất của chúng tôi. ông cảm ơn chúng tôi đã đến
và nói rằng người của ông có thể gây rắc rối cho chúng tôi. Sau đó, ông nói
về Billy, đưa lên một bức ảnh của con trai ông, và nói: ‘chúng tôi nhớ nó’.
Mẹ của Billy ngồi lặng lẽ phía sau người cha khi ông nói. Một vài người
chú bác khác của Billy đứng dậy và nhắc lại, ‘Các vị sẽ không gặp bất kỳ
vấn đề gì với chúng tôi, chúng tôi hài lòng với phản ứng của các vị và với
sự bồi thường.’ Tất cả mọi người - đồng nghiệp, tôi và cả gia đình Billy -
đều khóc."
Gideon và các đồng nghiệp đã mang thức ăn đến để "nói xin lỗi" với dòng
chữ "Thức ăn này là để giúp các bạn trong thời điểm khó khăn này." Sau
các cuộc nói chuyện, gia đình và khách viếng cùng ăn một bữa ăn đơn giản
gồm khoai lang (thực phẩm truyền thống của người New Guinea) và các
loại rau khác. Có rất nhiều cái bắt tay ở cuối buổi lễ. Tôi hỏi Gideon liệu có
những cái ôm không và chẳng hạn liệu ông và cha cậu bé có ôm lấy nhau
trong khi khóc. Nhưng câu trả lời của Gideon là "Không, buổi lễ đã được
sắp đặt và nó diễn ra theo đúng nghi thức". Tuy nhiên, tôi khó có thể tưởng
tượng được một cuộc gặp hòa giải tương tự ở Mỹ hay bất kỳ xã hội Tây
phương nào khác, trong đó gia đình của đứa bé đã chết và người vô tình
giết chết đứa bé, trước đây là những người lạ, ngồi xuống, khóc và cùng
dùng một bữa ăn một vài ngày sau cái chết. Thay vì vậy, gia đình của cậu
bé sẽ lên kế hoạch cho một vụ kiện dân sự, còn gia đình của người vô tình