Như vậy sẽ giảm bớt ý chí chiến đấu làm kỳ thủ của anh.
Trước kia anh quá chuyên tâm vào cờ vây, chưa bao giờ nghĩ tới, sau
này anh sẽ thích người con gái như thế nào.
Nhưng khi anh đứng ở hành lang chờ thang máy, một bên là căn hộ
quá im ắng vắng lặng của anh, bên kia là nhà hàng xóm không ngừng
truyền đến mùi thức ăn ngon.
Hình như, mùi nấu nướng như vậy cũng rất tốt.
……
Lúc này Trần Thần đặt đũa xuống, hạ quyết tâm nói: “Ngày mai cậu
đừng gọi điện cho tớ nữa, có gọi tớ cũng không tới.”
Sau khi Nhan Hàm nấu ăn xong, cô luôn gọi người tới ăn. Hai người
kia không ở ký túc xá, chỉ có Trần Thần ở trường. Vì thế mỗi ngày Nhan
Hàm đều sẽ gọi điện cho Trần Thần, kêu cô bạn thân tới ăn cơm.
Bấy giờ Trần Thần đang rơi vào trong sự thống khổ ngọt ngào, cô véo
eo mình một cái, khóc thương nói: “Tối qua tớ cân trong phòng ký túc, năm
cân, mấy hôm nay tớ ăn chỗ cậu liền béo lên năm cân.”
Nữ sinh, không phải đang đi trên con đường giảm béo, thì là sắp phải
giảm béo.
Mọi người trong phòng ký túc các cô không béo, nhưng có một Nhan
Hàm đại gian đại ác ở đây, tất cả mọi người đều phải sống trong vùng vẫy,
có nguy cơ béo lên.
Có điều Trần Thần uống một ngụm nước, thật lòng nói: “Nhan Hàm,
tớ thật sự rất hâm mộ cậu, biết nấu ăn như vậy.”