Bởi vì Nhan Hàm quay đầu nhìn anh, nước trong ấm tràn ra, Bùi Dĩ
Hằng hất cằm chỉ bồn nước: “Nước đầy rồi.”
Lúc này Nhan Hàm mới phát giác, mau chóng lấy ấm nước ra, nhưng
cô hơi dùng sức, nước trong ấm văng ra mặt đất một tí. Nhan Hàm vươn
tay lấy giẻ sạch, chuẩn bị lau bên ngoài cái ấm.
Nhưng dép cô đang mang giẫm trên mặt nền thấm nước, dưới chân
liền bị trượt.
Trong tay Nhan Hàm còn ôm cái ấm, cô khẽ hô một tiếng, toàn thân
theo tốc độ ánh sáng ngã xuống. Bùi Dĩ Hằng thấy thế, lập tức tiến lên
vươn tay ôm lấy cô. Nhưng ấm nước tuột khỏi tay cô, rớt xuống đất.
A, Nhan Hàm không thể đè nén kêu một tiếng đau đớn.
Mặc dù nước trong ấm đổ ra rất nhiều, nhưng cái ấm còn chứa hơn
phân nửa phần nước, vật rắn chắc nện trên bàn chân cô.
Bùi Dĩ Hằng cũng có thể cảm giác được, cô gái trong lòng đột nhiên
cương cứng cơ thể.
Nhan Hàm giật nảy người, nước mắt cũng rơi xuống, đôi mắt to trở
nên rưng rưng trong nháy mắt.
Lúc này Bùi Dĩ Hằng còn ôm cô, vừa rồi nếu anh không kịp thời bắt
lấy cô, chỉ sợ toàn thân ngã xuống đất. Bây giờ cô đau thành như vậy, Bùi
Dĩ Hằng nhất thời không buông cô ra.
Cho đến khi anh thấp giọng hỏi: “Chân thế nào rồi?”
“Gãy rồi, gãy rồi, khẳng định gãy rồi.” Trong âm thanh của Nhan Hàm
mang theo giọng nghẹn ngào, cô gái có kiên cường nhiều bao nhiêu nữa
trong lúc đau đớn thế này đều hoang mang.