Bùi Dĩ Hằng dìu cô tựa vào mép bàn bếp, rồi nhẹ nhàng buông cô ra.
Sau đó anh chậm rãi ngồi xổm xuống, vươn tay nhẹ nhàng lấy bàn
chân cô ra khỏi chiếc dép, đợi khi anh cầm lên bàn chân cô, Nhan Hàm
theo bản năng rụt về sau.
Chàng trai cúi đầu, vừa lên tiếng nói chuyện, âm thanh không lạnh
lùng như bình thường, tựa như dỗ dành một đứa bé.
“Đừng nhúc nhích, tôi sờ thử.”
—
Lời tác giả:
OS nội tâm tác giả: thái tử, phiền ngài nói ra toàn bộ những lời này,
phải là đừng nhúc nhích, tôi sờ thử xem khớp xương có bị gãy không, bằng
không rất dễ dàng khiến người ta hiểu lầm cậu.
Thái tử lạnh lùng nhìn tác giả, đồng thời rút ra cây đao to bốn mươi
mét của cậu ấy.