Nhưng Bùi Dĩ Hằng vẫn không đi, chỉ đứng ở cửa nhìn cô. Chỗ Nhan
Hàm có máy rửa bát, thế nên sau khi cầm bát đũa bỏ vào xong thì không
cần dùng tay mình tẩy rửa.
Lúc này cô chợt nhớ ra, hỏi: “Đúng rồi, ban nãy cậu gõ cửa, là biết tôi
ở đây sao?”
Đằng sau không có âm thanh, cô quay đầu nhìn về phía cửa.
“Tôi không bật gas trong nhà được.”
Chàng trai đứng ở cửa, sắc mặt lạnh lùng, giống như anh đang nói tới
chuyện nhỏ nhặt không đáng kể, cũng chẳng đáng ngạc nhiên.
“Cậu qua đây.” Nhan Hàm nhìn anh, sau khi xác định anh không nói
đùa mới nói một câu.
Bùi Dĩ Hằng không nhúc nhích, Nhan Hàm dứt khoát đi tới cửa, trực
tiếp vươn ra hai ngón tay túm lấy vạt áo anh: “Cậu qua đây đi.”
Cô làm từ đầu đến đuôi một lần, rồi quay đầu nhìn anh.
Ánh mắt Bùi Dĩ Hằng xuất hiện mấy phần sáng tỏ, hóa ra đơn giản
vậy à.
Nhan Hàm vốn mất mặt mấy lần trước mặt anh, lúc này cuối cùng tìm
về chút thể diện, cô cũng không quá đắc ý, lấy ra ấm nước chuẩn bị đun
nước nóng.
Cô vừa đặt ấm nước dưới vòi nước, vừa nói: “Muốn uống trà không?”
“Không thì uống trà sữa nhé? Tôi biết làm trà sữa.” Nhắc tới sở trường
của mình, mặt mày Nhan Hàm mang theo ý cười.