Đến khi Bùi Dĩ Hằng thản nhiên nói: “Tôi thấy dáng vẻ nói chuyện
của cô ngày hôm đó giống cô hơn.”
Nhan Hàm giật mình, thấy anh không nói tiếp, cô bèn phóng khoáng
mở miệng hỏi: “Hôm nào? Tôi nói gì?”
“Cô nói xem bây giờ tôi đánh hai người một trận, hay là đánh hai
người mỗi người một trận đây?” Bùi Dĩ Hằng nói xong, khóe miệng cong
cong, lộ ra nụ cười nhẹ không tính là tươi cười, hơn nữa thoạt nhìn tâm
trạng rất tốt.
Nhan Hàm vốn đã dùng ngón trỏ đang bật nắp lon bia, phịch một
tiếng, cái vòng nắp bị cô kéo đứt đoạn.
Cô trợn mắt há mồm nhìn Bùi Dĩ Hằng, thế nên lời cô giáo huấn hai
nữ sinh kia ngày hôm đó đều bị anh nghe được. Khi đó anh ở bên cạnh à?
Cô nhìn thẳng khuôn mặt trước mắt, rốt cuộc trái tim suy sụp.
Mẹ nó kiếp trước cô nhất định nợ anh, kiếp này anh tới đòi nợ.
*
Ăn xong bữa cơm, Nhan Hàm chỉ cảm thấy nhạt nhẽo, nhưng người
đối diện hình như ăn uống rất ngon miệng. Người này, cho dù Nhan Hàm
mang tâm trạng suy sụp liên tục nhìn anh, cô cũng không thể không thừa
nhận, ăn cơm với anh là một loại hưởng thụ.
Tao nhã, thong thả ung dung.
Khi cô đứng dậy cầm bát đũa vào phòng bếp, Bùi Dĩ Hằng đi theo
vào. Anh nhìn cô gái đưa lưng về phía mình, đã thành thạo mặc tạp dề thu
dọn bát đũa, giọng anh trầm thấp: “Cần giúp đỡ không?”
“Không cần, cậu ra ngoài trước đi. Tôi làm được.”