Nhan Hàm còn đang chờ phản ứng của anh, chuẩn bị đối đáp, kết quả
cơ thể cô chợt nhẹ bẫng, toàn thân được bồng lên. Tay cô còn đặt trên ánh
mắt, nhưng giờ phút này lại càng không muốn buông ra.
Bởi vì ngoài bố cô ra, cô chưa từng được người đàn ông nào khác
bồng lên như vậy.
Cánh tay anh rất mạnh mẽ, có thể thoải mái trực tiếp bồng cô lên. Rõ
ràng một người trông lạnh nhạt như vậy, nhưng cái ôm vẫn nóng như ngọn
lửa, cách lớp quần áo mỏng manh, vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ kia.
“Trong nhà có thuốc không?” Giọng nói trong trẻo của anh vang lên
phía trên.
Nhan Hàm theo bản năng nói: “Trong phòng ngủ của tôi.”
Trong phòng ngủ của cô có một hộp thuốc nhỏ, bên trong có Vân nam
bạch dược.
Đây là lần đầu tiên Bùi Dĩ Hằng tiến vào phòng ngủ của một cô gái xa
lạ, anh đẩy cửa mở ra, mùi hương nhè nhẹ trong phòng tràn vào chóp mũi.
Anh bồng Nhan Hàm đi thẳng tới bên giường, nhẹ nhàng đặt cô xuống.
“Hộp thuốc ở bên kia.” Nhan Hàm chỉ về phía ban công phòng ngủ, ở
đó có một ngăn tủ nhỏ.
Lúc Bùi Dĩ Hằng đi qua, cách bày biện của căn phòng đã rơi vào tầm
mắt anh, giấy dán tường trong phòng màu hồng nhạt, tấm màn hai lớp rất
xinh đẹp, lúc này đã được buộc lại. Bởi vì bên ngoài bầu trời u ám, trong
phòng chẳng có ánh sáng gì.
Nhưng sắc hồng của phòng con gái, dường như quét đi sự u ám của
khoảng không bên ngoài.